Sát Nhập Công Ty ( Namjin )

1.3K 77 2
                                    

Hôm nay đúng như dự kiến công ty của anh và cậu chính thức sát nhập lại với nhau, họ cùng nhau tổ chức một buổi tiệc hoành tráng để mừng ngày vui này, rất nhiều tổng tài lớn nhỏ của các công ty khác đều đến chúc mừng. Riêng cậu cậu không biết mình nên vui không nên buồn đây, vui thì công ty cậu đã được cứu không còn lo phá sản nữa, tâm huyết cậu bỏ vào di sản ba mẹ cậu để lại không bị mất chỉ vì cậu không biết kinh doanh, và vui vì cậu không bị tên đáng ghét đó tống cổ, cậu chỉ bị mất chức chủ tịch chức ấy giờ là của anh ta, còn cậu là tổng giám đốc kim thư kí cho anh ta. Còn buồn là cậu đã chính miệng mình nói lời cay đắng lời chia tay với người cậu yêu 4 năm, cậu không muốn, nhưng vì cứu công ty này, cậu phải hy sinh. Đang suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay chạm vào người cậu làm cậu giật mình quay người lại
- Suy nghĩ gì đó? Tổng giám đốc của tôi?
- Đừng nói với tôi những lời đó, tôi không phải của anh, còn nữa xét về tuổi tác tôi lớn hơn anh 2 tuổi, anh cũng nên xưng hô cho lễ phép tí đi
- Hahaha, em điều tra tôi sao? Nếu không sao em biết tôi nhỏ hay lớn tuổi hơn em, tính ra tôi cũng có chút vị trí trong lòng em. Cũng tốt
- Anh đang nằm mơ đấy à, tôi chỉ muốn biết người có gan chịu thiệt đầu tư một số tiền khủng và dám sáp nhập hai công ty thành một chỉ để cứu một công ty trên bờ phá sản là ai thôi. Anh làm tôi mất người tôi yêu nhất tôi không hận anh là may rồi ở đó mà quan tâm anh
Nghe đến đây anh đã không chịu nổi, lửa giận trong lòng như đang bóc lên và gần như phát hoả, anh không quan tâm ở đây có bao nhiêu người đi tới dí sát cậu vào tường mà hôn, cậu không chịu vùng vẫy đẩy anh ra nhưng với sức cậu thì vô ích, cậu dần mất dưỡng khí định mở miệng lấy tí không khí nhưng đó lại là cơ hội tốt để lưỡi anh càng quét vào khoang miệng cậu. Anh mút mát rất mãnh liệt đến nổi mặt cậu đỏ và khi cậu không còn sức chống trả nữa thì tựa hẳn vào ngực anh mà thở dốc
- Tôi nói cho em biết, tôi cấm em nhắc đến tên người yêu cũ của em trước mặt tôi, tên đó sẽ không bao giờ bằng được tôi. Em mãi mãi vẫn là của tôi
- Anh, đồ bỉ ổi, vô sỉ, xấu xa
- Đúng, tôi bỉ ổi, tôi vô sỉ, tôi xấu xa. Nhưng chỉ với mình em
Anh cười tà nói, xong thì nhấc bổng cậu lên đi về trước bao nhiêu cặp mắt nhìn, mọi việc ở buổi tiệc anh giao lại cho thư kí Park lo liệu, riêng anh đưa cậu về nhà, trên đường đi cậu và anh không ai nói với nhau câu nào, cậu cứ nhìn ra ngoài ngắm các toà cao ốc rồi trầm tư thôi
- Nghĩ gì đó?
- Không liên quan anh, lo lái xe đi, không thì xảy ra tai nạn không chịu trách nhiệm chung đâu
- Tay lái tôi rất cừ, em khỏi lo, sao không nói gì? Lại nghĩ đến tên đó sao? Tôi nói em biết tôi nói được làm được, em còn tiếp tục nghĩ đến hắn tôi sẽ cho người xử hắn, xong quăng xuống sông cho cá mập ăn
- Anh dám
- Em nghĩ tôi dám không? Tôi yêu em và em chỉ được của mình tôi thôi, một mình Kim Nam Joon này
- Nhưng tôi không yêu anh, tình yêu phải đến từ hai phía, không sẽ là khổ
- Chỉ cần có em tôi chấp nhận khổ
- Sao anh cứng đầu thế?
- Em không biết sao, biệt danh tôi trên thương trường là cứng đầu mà, tôi có ngày hôm nay nếu tôi không có cái đầu tốt, tôi nghĩ tôi đã thất bại từ lâu rồi
- Thì anh vận dụng nó cho công việc được rồi, đừng đem nó vào chuyện yêu đương nhất là những thứ vốn không thuộc về anh
- Im miệng cho tôi
Lửa giận anh lại bừng lên, hình như cậu rất thích chọc giận anh thì phải, chọc anh giận cậu đâu có lợi cơ chứ
- Em còn nói lời nào liên quan đến chuyện tôi với em không là của nhau tôi lập tức cưỡng bức em tại đây, em biết tính tôi rồi mà, tôi nói được là làm được
- Anh
Cậu cũng không muốn nói nhiều với hạng người như anh, nói đàng hoàng anh lại không nghe còn nổi nóng, vậy thà cậu không nói, từ giờ cậu sẽ làm tốt thân phận mình là một tổng giám đốc và thư kí riêng của anh, thế là được. Về đến nhà chưa kịp vào nhà cậu đã bị anh kéo lại
- Gì nữa?
- Mai tôi đến đón em đi làm
- Không cần tôi có xe, và tôi biết lái không cần phiền chủ tịch anh đây
- Em quên là xe em để ở nơi dự tiệc rồi sao
Cậu quên mất, nhưng cậu không ưa anh, thà chết cậu cũng không đi chung xe với anh thêm lần nào nữa, đây là lần đầu cũng như lần cuối
- Tôi sẽ đi taxi hoặc đi nhờ xe của kookie em họ tôi
- Tôi nói mai tôi đến đón, em an phận ở nhà chờ đi, đây là lệnh của chủ tịch cũng là người nắm giữ 60% cổ phần công ty ra lệnh cho em
Cậu chỉ biết thở dài rồi đi vô nhà, cậu đang bực nên đóng cửa cũng rất mạnh, còn anh thì cứ đứng cười
- Bảo bối, em chờ đi, sớm muộn gì em cũng sẽ là của tôi mà thôi, em không thoát được tôi đâu

Bảo Bối! Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ