#Chương 3: Báo thù

5K 333 6
                                    

"Nam tử báo thù mười năm chưa muộn, nữ tử báo thù tuỳ cơ ứng biến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nam tử báo thù mười năm chưa muộn, nữ tử báo thù tuỳ cơ ứng biến."

Chương 3: Báo thù

Xử Nữ mở mắt ra. Phía trước là khoảng không gian màu đen rộng mênh mông, chìa tay ra còn không thấy rõ năm ngón. Một lúc sau, không rõ là bao lâu, phía trước xuất hiện một đốm sáng mờ ảo rồi không gian xung quanh bỗng chốc trở nên có màu sắc hơn.

Nhưng mà khắp nơi chỉ toàn là sắc đỏ tựa máu tươi của hoa bỉ ngạn.

"Xử Nữ, chúng ta đang ở đâu?" Sư Tử không biết đứng sau lưng cô từ khi nào, nhỏ giọng hỏi.

Thiên Bình hơi quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy đám bạn thân của mình đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đốm sáng kia lượn một vòng rồi hoá thành một người mặc trang phục cổ trang, làn da tái nhợt thiếu huyết sắc.

Đội trọng án số một: "..."

Ha ha.

Con mẹ nó, đây là nơi quái quỷ nào?

Chủ nghĩa vô thần của các cô sẽ sụp đổ mất!!!

"Xếp hàng, báo danh." Người kia lên tiếng, thanh âm nhu hoà nhưng rất lạnh còn kèm theo sương khói mờ ảo nữa.

"Uất Trì Sư Tử." Sư Tử trưng ra gương mặt xinh đẹp của mình, lạnh lùng báo tên.

"Kỳ quái, sao lại không thấy?" Người kia gãi đầu nhìn vào cuốn sổ chi chít chữ đang cầm trên tay, lại nhìn sang bọn họ "Mấy người thì sao?"

"Âu Dương Thiên Bình."

"Phượng Hoàng Xử Nữ."

"Thượng Quan Bảo Bình."

"Tư Không Song Ngư."

"Mộ Dung Cự Giải."

Mấy người các cô cũng lần lượt báo tên nhưng đổi lại chỉ là cái nhăn mày càng chặt của người kia.

"Mặc dù không tìm thấy tên của mấy người nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi, báo danh rồi đi đầu thai đi." Người kia cũng không suy nghĩ nhiều, tìm không thấy thì thôi, trực tiếp thả đi là được, cùng lắm bù đắp một tý để nhân sinh lần sau của họ tốt hơn lần này một chút.

[1]|12 Chòm Sao|Hoàn| Sự Dịu Dàng Lãng Mạn NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ