#Chương 1: Kết cục định sẵn

7.5K 425 46
                                    

[Những người yêu nhau sẽ không chia tay, câu này không sai, cái sai là người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Những người yêu nhau sẽ không chia tay, câu này không sai, cái sai là người.]

•••

「Chương 1: Kết cục định sẵn」

Nhân Mã khẽ cong môi cười. Bàn tay của anh nắm chặt con dao làm bằng bạc trắng, lưỡi sắc nhọn lia nhẹ qua gò má trắng nõn nà không tì vết của Bảo Bình. Anh thong thả cất tiếng, trong đêm tối tĩnh mịch giọng nói của anh âm trầm đến quỷ dị:

"Em gái, giờ em muốn sao đây?"

"Đừng có gọi linh tinh, tôi không phải em gái của anh." Bảo Bình ngẩng đầu nhìn anh, đôi con ngươi xanh lam xinh đẹp hoàn toàn không có một chút hoảng loạn. Cô nàng hơi cong khoé môi lên một chút, nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Không phải em gái của tôi? Thượng Quan Bảo Bình, có phải chính em cũng quên mất bản thân mình họ gì rồi không?" Nhân Mã ngồi xuống trước mặt Bảo Bình, bờ môi mỏng hồng nhuận của anh khẽ cong lên giống như đang cười nhạo.

Đôi đồng tử của Bảo Bình co rụt lại, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra.

"Tôi họ Thượng Quan, nhưng tôi không phải em gái của anh." Bảo Bình cất giọng, thanh âm của cô rất nhẹ mỏng manh như tiếng vỗ cánh của loài bướm "Tôi không phải em gái của ác quỷ."

Bảo Bình nở một nụ cười tươi. Nụ cười của cô rực rỡ như đoá hoa anh túc, mê hoặc lòng người.

Trong một tích tắc rất nhỏ Nhân Mã đã thất thần trước nụ cười kia. Bỗng nhiên, anh bật cười. Nụ cười của anh mang theo đầy sự giễu cợt khó lòng nào che giấu.

"Em không thấy buồn cười à? Không phải em cũng đem lòng yêu con ác quỷ này sao?"

Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn anh, im lặng không lên tiếng. Đôi con ngươi xanh màu lam của cô lạnh buốt, khiến cho người khác không biết cô đang nghĩ cái gì.

"Động vào một ngón tay của Xà Phu, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết." Nhân Mã lia con dao sắc nhọn xuống chiếc cổ trắng nõn đầy kiêu ngạo của Bảo Bình, thanh âm tràn đầy sự lạnh lẽo "Lời tôi nói với em, em quên hết rồi phải không?"

Một vết xước thật dài kéo ngang qua làn da trắng mịn của Bảo Bình, từng giọt máu đỏ tươi men theo lưỡi dao nhỏ xuống sàn nhà rồi vỡ tan như những viên thuỷ tinh. Những giọt máu kia đỏ tươi, rơi rớt trên sàn nhà giống như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Âm thanh tí tách tí tách nhỏ giọt trên sàn nhà, vô cùng chậm nhịp nhưng lại khiến người nghe lạnh lẽo đến tận sống lưng.

[1]|12 Chòm Sao|Hoàn| Sự Dịu Dàng Lãng Mạn NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ