Tui thích đọc cmt lắm!!! >< mấy cô cmt cho thỏa lòng con au này điii
----
Loay hoay một hồi vẫn chưa yên vị được, Xuân Trường đành xung phong cõng Văn Toàn.
- Thôi mệt quá, luần quần chắc tới tối, lên đây cõng cho.
- Nhưng...
- Ý được đó ...tao khỏe , để dành lưng cõng Công Chúa.
- Vâng ..._ Văn Toàn trực tiếp đơ ra mặc cho Xuân Trường đưa tay lên miệng " Khụ khụ..." mấy lần.
Xuân Trường khụy xuống để Văn Toàn leo lên lưng mình, cảm giác được người trên lưng mình đã yên vị, anh mới đứng lên.
Bất chợt trên khóe môi vị đội trưởng lấp ló một nụ cười khó hiểu. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay mình lại như vậy
----------
Vừa vào khu vui chơi, Văn Thanh liền kéo tọt Công Phượng đi mất, để lại hai con người lúng túng kia.
Im lặng cũng chẳng phải cách tốt, nên Văn Toàn đành lên tiếng.- Anh... để tôi xuống cái ghế đằng kia đi...
-Ừ!
Xuân Trường liền nhanh chân bước tới chiếc ghế đá cạnh một gốc cây to. Nhưng theo suy nghĩ của Văn Toàn thì anh đây là muốn để cậu xuống nhanh, chán ghét không muốn cõng cậu, anh cõng cậu vốn dĩ là vì anh muốn nhanh tới chỗ mà Công Phượng thích...
Bảo Văn Toàn ngốc là chẳng sai mà, đã có một Văn Thanh cõng cậu rồi thì Lương Xuân Trường anh sẽ chẳng bao giờ cõng cậu đâu, nhưng đây lại là anh tự đứng ra nhận cõng cậu...
Ngồi một lúc, chẳng biết nói gì, cậu mới vu vơ hỏi anh vài câu.- Anh... thích anh Phượng nhiều lắm hả?_ Dù đã biết chắc câu trả lời thì cậu vẫn muốn chính miệng anh nói ra
- Ừ... tôi thích cậu ấy nhiều, rất nhiều.... à không , phải là tôi yêu cậu ấy mới đúng!
Bất giác trên khóe miệng Văn Toàn nở ra một nụ cười...chua xót. Cậu tự cười bản thân mình, dù biết câu trả lời của anh sẽ làm mình đau lòng, nhưng vẫn không ngăn được lời nói phát ra từ miệng.
- Hình như... anh...ghét tôi...lắm hả...?
- À thì...tôi cũng chẳng ghét cậu mấy , chỉ tại..._Cậu trả lời của Xuân Trường có phần hơi khó xử
- ...tại?
- Tại cậu thích Phượng nên tôi... ừm coi cậu như tình địch...
- Ôi trời ! Anh nghĩ gì vậy ? Sao tôi có thể thích anh ấy chứ?
- Thì chẳng phải lúc nào cậu cũng ở bên chăm sóc cậu ấy? Nên ...
- Phượng là chị em bạn dì... Í lộn bạn thân của tôi... sao tôi lại thích anh ấy chứ?
- Vậy ... cậu không thích Phượng?_ Xuân Trường hỏi lại Văn Toàn một cách vội vã, nhưng từng câu từng chữ đều thập phần vui mừng khiến Văn Toàn trầm mặt.
-...không...tôi không thích anh ấy...mà tôi...
- Sao?
- À không... vậy từ nay mình làm bạn được chứ?
- Ừ.. nếu cậu không thích Phượng thì chẳng có lí do gì mà chúng ta không làm bạn cả.
Xuân Trường cười đến híp cả mắt, mà đối với Văn Toàn đây là nụ cười đẹp nhất mà anh dành cho cậu, từ rất lâu rồi, anh mới cười với cậu, một nụ cười đẹp như vậy... chỉ dành cho chính cậu, không có một Công Phượng kế bên, chỉ hướng về cậu.
Từ đằng xa , Công Phượng kéo tay Văn Thanh tiến tới, trên tay Phượng cứ ôm chầm chập con chó đốm nhồi bông.
- Gấu ở đâu đấy?_ Xuân Trường lên tiếng
- Thằng Thanh nó chơi trò chơi lấy cho tao đó, đẹp hông Trường?
- Ờ ...đẹp!_ Anh cười đáp lại, nụ cười có vẻ hơi gượng gạo...
- Em mượn cái coi!_ Văn Toàn thẳng tay giật con chó trên tay Công Phượng.
- Trả tao!!!
- Mượn có xíu mà!!
Công Phượng bất chấp hình tượng nhảy thẳng vô mình Văn Toàn giành lại con chó bông.
- Thôi mà , thôi...
- Toàn trả cho Phượng đi, xíu tôi mua cho con khác, nhé?_ thấy tình hình không được khả quan, Xuân Trường đành đứng ra lên tiếng, nhưng lại có vẻ hơi mắc cười vì hành động của Văn Toàn
- Thật không? Hứa nhé
- Ừ!
Văn Toàn dù cảm thấy rất vui, nhưng cũng biết rằng Xuân Trường chỉ muốn cậu trả lại con chó bông cho Phượng
Trên đường về, Xuân Trường ghé qua một cửa hàng thú bông , định mua cho Văn Toàn một con chó bông giống Công Phượng nhưng do Văn Toàn bảo không muốn giống với Công Phượng nên anh lấy con thỏ bông kế bên.
Xuân Trường nhìn chầm chầm vào chú thỏ bông,chợt anh nhận ra, trông nó khá giống với Văn Toàn, đáng yêu và nhỏ nhắn.
Văn Toàn ôm mãi con thỏ bông vào mình, đó chắc là món quà mà cậu thích nhất từ lúc biết nhận thức tới giờ.
Hình như diễn biến hơi nhanh rồi...
Hmmm kì này chắc Tòn còn bị ngược dài...😩 ngược Tòn xong sẽ bắt đầu luộc TỒM!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Toàn] nhìn lại phía sau.
FanfictionNhìn về phía sau, anh sẽ thấy một người luôn nhất mực yêu thương anh...!