Tui dịch lời thầy qua Tiếng Việt luôn nha... Để dễ viết...
_o0o_
Hết ngày hôm đó thì cả đội cũng tập trung gần đủ. Hôm sau, Xuân Trường được lệnh từ Ban Huấn Luyện, cùng các trợ lí, bác sĩ đến sân bay đón vị Huấn Luyện Viên mới.
Cả đội đang vô cùng lo lắng với vị HLV mới này, nghe các thầy nói ông ấy là người Hàn, lại rất nghiêm khắc, đã vậy lại nói không được tiếng Việt " Rồi cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu"
Đúng 9h sáng, Xuân Trường cùng các trợ lí bác sĩ đã có mặt sẵn ở sân bay để nghênh tiếp vị HLV này. Xuân Trường khá bất ngờ về vị HLV này. Không như lời đồn, vị HLV có phần đứng tuổi này trông rất hiền hậu, lại còn thấy ông ấy đùa giỡn với trợ lí riêng của mình, trông chẳng khác gì một...đứa trẻ.
- Cậu là...đội trưởng của tuyển phải không? Tên gì ấy nhỉ...à... Lương Xuân Trường đúng không?
Cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ, vị HLV đã đến bên cạnh anh lúc nào anh cũng chẳng biết. Ông ấy vẫn kiên trì chờ câu trả lời từ anh.
- À.. Dạ... Vâng ạ, em chào thầy Park ạ!_ Chỉ tới lúc thầy Thủy, bác sĩ trưởng của đoàn nhéo vào hông một cái rõ đau mới giật mình khỏi mớ suy nghĩ mộng mị.- Chúng ta về khách sạn thôi! _ Thầy Park cười hiền hậu nhìn Xuân Trường rồi lia mắt qua những người khác cất giọng.
-------------------------
Về tới khách sạn là cả 1 đoạn đường dài. Bước vào khách sạn, đi đầu là vị HLV người Hàn, phía sau đó là người đội trưởng thân thương của đội, các trợ lí , bác sĩ cũng theo đó mà đi vào.
Bên trong khách sạn là khung cảnh cực kì rộn ràng, trong khi bạn nhỏ Hồng Duy đang dùng toàn thân mình mà đu hẳn lên người bạn Duy Mạnh để dành lại cây son vừa bị dựt. Kế bên đó, hồ ly lợn nằm gọn trong lòng anh Tư " ít sừng " mà chơi game ngon lành trước ánh nhìn khinh bỉ của bọn FA. " Để tụi tao chóng mắt lên coi tụi bây được bao lâu :))". Và còn những cặp khác cũng tung tim hường phấn bay tứ tung.
- E hèm..._ Vừa vào tới khách sạn, vị đội trưởng đáng kính đã cố gắng lắm lắm lắm mà giữ thể diện trước mặt Ban Huấn Luyện, nếu không cái bọn dân đen và quý tộc dởm đó biết tay anh. Mất mắt quá, mất mặt quá, lần đầu gặp đã để lại ấn tượng xấu rồi. Đời đội trưởng anh rồi sẽ đi về đâu.
- Ớ..._ Một cái ớ được phát ra, Đình Trọng buông điện thọai ra, bước xuống khỏi người anh Tư, Hồng Duy đang đu trên người Duy Mạnh cũng phóng xuống, không khí trong khách sạn im phăng phắc.
- Tụi bây ra chào thầy kìa!!!
Xuân Trường bực bội lên tiếng, hai cọng râu Tồm cũng muốn quắn quéo.- Tụi em chào thầy ạ!!!
- Thầy cũng chào mấy đứa nghen!_ Thầy Park huơ huơ tay mình, chào mấy đứa loi choi trước mặt.
- Thôi, mấy đứa lên phòng đi, thầy Park cũng cần nghĩ ngơi rồi! Mai xuống sân tập rồi bắt đầu giới thiệu.
- Dạ!!!
....
- Ủa tao nghe nói thầy nghiêm khắc lắm mà?_ Công Phượng khoác vai Văn Toàn sẳn giọng lên tiếng. Bên cạnh là ánh mắt tóe lửa hướng vào bé ngốc của Văn Thanh.- Ừ tao... rộp... cũng nghe bên...rộp... BHL nói...rộp... vậy...rộp..._ Đức Huy vừa nhai bánh gấu rồm rộp vừa lên tiếng.
- E hèm...._ Xuân Trường sau khi tiễn thầy cũng quay lại._ Tụi bây làm cái gì mà cứ ôm ôm ấp ấp trước chốn đông người vậy? Hả? Nhuknha vl!! Còn thằng Huy mày bỏ bánh gấu xuống, nói chuyện mà cứ nhai nhai! Bực cả mình!!!
Nói rồi, cứ thế mà đi lên phòng rồi đóng cửa cái rầm.
- Nó khó ở...rộp... hả...rộp... tụi bây? _vẫn là cái ngữ điệu vừa nhai bánh gấu vừa lên tiếng của Hoàng tử.
- Thôi kệ nó đi. Hừ. Mà nó nói có sai đâu. Hoàng tử gì mà suốt ngày ăn ăn ăn! Kém sang!!!!
- Công chúa nhà em phán quá chuẩn._ Văn Thanh gật gù lên tiếng.
- Anh Huy lắm lông mà còn mập như hêu.
- Im đi thằng hôi.
Thật sự í...chả định đăng đâu... Mệt mỏi, áp lực quá các cô ạ... định off watt 1 thời gian í...nhưng tui thương mấy cô quá nên ngoi lên đây up cho bằng được chap này... ⭐
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Toàn] nhìn lại phía sau.
FanficNhìn về phía sau, anh sẽ thấy một người luôn nhất mực yêu thương anh...!