Vào một ngày đẹp trời, khi mà đội trưởng Lương Xuân Trường đáng kính của chúng ta bỏ tiền túi ra mua 2 tờ vé số và bất ngờ trúng được giải nhì...
Trời đã xế tà, đội trưởng cầm 2 tờ vé số mà tung tăng đi đổi, bất ngờ vấp viên đá mà té đến chảy máu mũi... chắc hôm nay ra khỏi nhà, đội trưởng bước sai chân rồi...
Mà chẳng hiểu là đội trưởng Lương quá May Mắn hay sao mà ngay lúc đó, Văn Toàn sau khi mua đồ xong,từ tiệm tạp hóa bước ra, đang nhảy chân sáo đi về thì bị Lương đội trưởng phát hiện.
Lập tức trước mặt Văn Toàn là bản mặt phóng to cùng dòng máu đỏ tươi đang chảy lấy chảy để của Xuân Trường. Bé ngốc thót tim mà ném luôn bịch đồ vào khuôn mặt đang chảy máu của con Tồm kia làm máu cứ tuôn ra ào ào....
Lập tức đội trưởng ngã xuống, giãy đành đạch, la oai oải, như con Tồm sắp lên gỉ nướng.
Lúc này bé ngốc nào đó mới trố mắt nhìn kĩ con người đang mặc sức vừa giãy vừa la trong dòng máu. Mặt Văn Toàn tái đi.
Cậu chạy nhanh tới con người đang mất hình tượng kia. Con Tồm kia cũng thuận thế mà bám lấy bé ngốc, làm Văn Toàn đỏ cả mặt, tay chân bé luống cuống lên, nên...lỡ tay.... bé chỉ lỡ tay xô con Tồm kia ra... lại một lần nữa đội trưởng đáp đất ngon lành....
- Này! Muốn giết người hả?
-... Dạ?
-....
- aaa.... Anh sao vậy? Đứa nào đánh anh?
-....
Lúc này, Xuân Trường chỉ biết dùng gương mặt khá là... ba chấm nhìn người trước mặt, chỉ tại người kia trong nhỏ bé, cần được chở che thôi, chứ mà như Thanh Hộ là khỏi còn ở đây mà hỏi anh có sao không...
- Để em đi mua bông băng cho anh_ Văn Toàn suýt xoa lên tiếng
- Ừ!
Văn Toàn nhanh chóng quay lại cửa hàng lúc nãy, mua bông băng, trở lại đã thấy con Tồm nào đó đang nằm ngả ngửa phơi nắng trên ghế đá gần đó.
Toàn chạy tới thì, Xuân Trường bất ngờ ngồi dậy, cũng may là bé Tòn dừng lại kịp, nếu không.... chẳng biết là nguyên cái thân mình Văn Toàn mà bay vô cái mũi đang tuôn máu đó thì sẽ như nào.....
Bỏ qua việc sau đó Văn Toàn băng bó cái mũi cho Xuân Trường, ta chuyển qua việc cả hai cùng đi đổi vé số. Cả một đoạn đường đi là một khoảng im lặng.
- Toàn?_ Xuân Trường chợt lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
- Hử?
- ưm...thì... Cậu chung phòng với Phượng...
- Sao?
- ...Cậu biết Phượng thích quà gì không?
- .... Sữa! Anh ấy thích sữa nhất!....
- Không! Cái đó thì tuần nào tôi chả tặng cậu ấy.
- Ừ!
- Tuần nào cũng tặng cả thùng sữa.
-...
-...
- Gấu bông được không?
- Giống thằng Thanh rồi!
- Vậy...
- Nếu cậu không biết thì thôi vậ...
- Đồng hồ! Có lẽ... anh ấy sẽ thích...
- Ý hay đó!
- Ừ...
- Tôi có nên mua cặp không ta? Đen hay trắng nhỉ?
-....
- Cậu nghĩ thử xem?
- Còn Thanh?
- ... Ừ! Tôi quên...
Mí mắt Xuân Trường trĩu xuống, anh mắt chua xót nhìn vào một khoảng không vô định. Nước mắt như chực trào ra.
- Này!
-....
Một giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ. Lòng Văn Toàn đau như cắt.
Chẳng hiểu Văn Toàn lấy dũng khí ở đâu? Mà kiễng chân lên, ôm lấy Xuân Trường. Muốn nhờ cái ôm của mình khiến Xuân Trường bớt đau lòng cũng như tự an ủi bản thân mình.
- Yêu cậu ấy tới vậy sao...?
- Ừ. Tôi yêu cậu ấy, rất nhiều....
- Tôi cũng giống cậu... Cũng yêu một người đến đau lòng....- Nói rồi, một giọt nước mặt rơi xuống
Giữa dòng người tấp nập, có hai thân ảnh ôm chầm lấy nhau, cả hai đều là đàn ông, nhưng đều rơi nước mắt vì người mình yêu. Một người ôm lấy người mình yêu mà an ủi, trong khi người kia lại khóc vì một người khác. Cả hai cùng khóc, xong lại nhìn nhau mà nở ra nụ cười chua xót, khiến ai nhìn thấy cũng nao lòng....
Tui chả định viết vậy đâu...
Chap này định là sẽ hài cơ mà....😢
Hông phải tại tui đâu... Tại cô tui giảng bài buồn ngụ quá nên tui viết đại đó....Thua rồi các cô ạ... Nhưng các anh vẫn luôn chiến thắng trong tim người hâm mộ... Xem xong mà tôi mất cảm giác luôn... Các anh đã cố gắng hết mình rồi nhỉ? Nên chẳng có gì buồn cả... Cùng cổ vũ cho các anh hết mình trong trận tiếp theo nào.... ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Toàn] nhìn lại phía sau.
FanfictionNhìn về phía sau, anh sẽ thấy một người luôn nhất mực yêu thương anh...!