24

1.4K 79 10
                                    

....

Xuân Trường tiến tới, với lấy chiếc khăn bông vắt trên ghế, phủ lên người Văn Toàn, rồi bước thẳng lên phòng. Khóa cánh cửa lại, Văn Toàn trực tiếp bị ném thẳng lên giường.

-a..

Lòm còm bò dậy đã thấy Xuân Trường cũng bò lên giường. Cảm thấy có gì đó sai sai, không khí có vẻ hơi ám muội, Văn Toàn bất giác rùng mình, lùi về phía sau.

- Anh...anh muốn làm gì?

- Ăn em!

- Anh...

- Tiếp tục việc đang làm thôi! Bé cưng à~ nào lại đây với anh~

- a~ anh tránh ra! Cái đồ biến thái này!!

- Để anh cho em thấy biến thái là thế nào!

Văn Toàn quơ chân, múa tay loạn xạ, Xuân Trường vươn tay tới, bắt lấy chân Văn Toàn kéo ngược lại.

- ư...ưm...

Không nhanh không chậm, Xuân Trường cúi xuống bắt lấy đôi môi đang lắp bắp của Văn Toàn mà ngấu nghiến.

Bị đánh úp bất ngờ, Văn Toàn chỉ còn biết đơ ra, để người kia hành hạ môi mình. Bởi có muốn đẩy ra cũng vô ích, sức Xuân Trường vốn mạnh hơn cậu. Đến khi không còn chịu nổi nữa, hai mắt hoa cả đi, người mềm nhũn ra, mặt Văn Toàn đỏ gay lên vì thiếu oxi, Xuân Trường mới luyến tiếc rời ra.

Được thả ra, Văn Toàn hít lấy hít để, đến khi không khí đã tràn đầy vào phổi mới thở hắt ra.

- Bảo bối, kĩ thuật của em kém quá.

-Anh...!!

- Để anh chỉ em!

Nói rồi Xuân Trường đưa hai ngón tay đến trước mặt Văn Toàn.

- Liếm nó!

-ưm... Không!

Văn Toàn lắc đầu nguầy nguậy, đến khi thấy mặt Xuân Trường đen lại cũng ngại ngần mà đưa đầu lưỡi liếm vào cái càng của con Tồm nhà mình...

- Đảo lưỡi!

- ưm...

Văn Toàn tuy xấu hổ nhưng vẫn làm theo...

Rút tay ra, Xuân Trường tiếp tục bắt lấy môi Văn Toàn ngấu nghiến. Mặt trông khá tâm đắt khi Văn Toàn đáp trả lại mình.

Xuân Trường nhanh chóng lột chiếc quần bơi của Văn Toàn ra, đưa ngón tay vẫn còn ướt đến trước huyệt đạo mơn trớn. Cơ thể Văn Toàn run lên.

- ư...ưm... Đừng mà... Dừng lại...

- Bảo bối! Em vừa nói gì!? Dừng lại sao? Nhưng mà cơ thể em thì ngược lại đó?

- Anh... thật... v..vô...sỉ...m... ưm..

Xuân Trường đưa một ngón tay vào hậu huyệt xinh đẹp. Miệng ngặm lấy một bên hạt đào nhỏ trên ngực Văn Toàn. Tay còn lại cũng không yên phận mà tìm đến cậu nhỏ của Văn Toàn mà xoa xoa..

- aa..~

Tiếp tục đưa thêm một ngón, lại thêm một ngón vào...

Khi đã khuếch trương đầy đủ, Xuân Trường xoay người Văn Toàn lại, chuẩn bị đưa cậu nhỏ của mình vào.

- TOÀN ƠIIIII !!! ĐI ĂN MÀY ƠIIII!!!

Phía ngoài cửa, Văn Thanh bước vào, theo sau là Công Phượng...

- ÁAAAAAAAAA.........

3, 14s sau tiếng hét thất thanh của Văn Thanh...

- ĐM MÀY, TỒM HÍP HÈN!! THẰNG EM TAO YÊU THƯƠNG BẤY LÂU NAY!!! MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ NÓ VẬY THẰNG KIA!! ĐỨNG LẠI ĐÂY CHO TAO!!!!

- TAO CHƯA KỊP LÀM GÌ HẾT!! ĐM!!

Trong phòng hiện giờ, Xuân Trường vừa chạy, vừa mặt quần, vừa né những cái gối cùng đồ đạc Công Phượng ném tới. Trên giường, Văn Toàn lấy mền trùm lấy mình chỉ đưa duy nhất cái đầu nhỏ ra.

- An...anh Phượng...

- GÌ?

- Được rồi anh... Thôi mà, thôi...

- Mày coi thằng em của tao yêu thương bấy lâu mà nó sắp ăn rồi kìa! Đm loạn hết rồi!

- Em ấy của tao! Tao ăn thì có gì sai? Thằng Thanh nó cũng ăn mày mỗi đêm như vậy thôi!!!

- Mày...!

- Thôi được rồi anh...

Văn Toàn lúc này mới nhấc mình dậy, trên người vẫn còn quấn cái mền kín mít, kéo Công Phượng ngồi xuống.

- Tao chưa tính sổ mày!

- Em có làm gì đâu...

- Còn cãi?

- Không ạ!

- hừ!

- Nãy mày nói đi ăn mà Thanh Hộ?

- Ừ! Tụi nó rủ đi thịt nướng! Tao mới lên kím mày với thằng Toàn! Ai ngờ lại chứng kiến được cảnh người nhớn này! _ Văn Thanh chu chu môi trả lời.

- Tụi bây thay đồ đi!

- Ừ! Chờ xí!

--------------

hihihihihihihi =))))

Tôi gõ xong chap H này rồi =))) thế mà Watt nó nuốt mất của tôiiiiii =))) cay quá nên viết phân nữa vậy hoy, cho các cô cay chung với tui cho xôm  =)))

Hình như lâu rồi tôi mới up chap mới... Cạn í tưởng rồi các cô ơi... Nên luộc con Tồm làm sao đây...










[Trường Toàn] nhìn lại phía sau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ