18

1.4K 108 44
                                    

Cmt điiii mấy cô!!! :< thèm đọc cmt lắm luôn í :(

------

Sau khi khóc đã đời, cả hai liền đèo nhau đi đổi vé số, rồi nhanh chóng trở về. Dự định hôm sau sẽ dậy sớm mua đồ ăn khao cả đội. Thế méo nào mà sáng ra, cả hai là người dậy cuối cùng.

Vừa bước ra khỏi phòng, liền chạm mặt nhau. Văn Toàn ngượng ngùng rồi cuối mặt xuống chẳng như con Tồm vô liêm sỉ kia, mặt cứ cười cười hớn hở trông phát ghét.

Từ cuối dãy hành lang, Văn Thanh nắm tay Công Phượng sải bước xuống sân, miệng thì cứ lảm nhảm kể cho Phượng nghe về câu chuyện xa xôi nào đó.

Nụ cười trên môi Xuân Trường liền dập tắt rồi phút chốc nở một nụ cười khác mà đi lại kế Công Phượng hỏi han.

Sau khi tập trung đầy đủ xuống sân. Xuân Trường liền xin thầy cho nghỉ 1 bữa rồi kéo tay Văn Toàn đi khỏi. Trên đường đi, cả hai chẳng biết đi đâu, cứ sải bước như thế, cuối cùng lại rẽ vào quán cà phê.

- Cho 1 ly sinh tố dâu với 1 ly cafe _ Xuân Trường liền giành quyền gọi nước.

- Ngồi đâu đây, Trường?

- Góc đằng kia đi! _ Xuân Trường chỉ tay vào 1 góc nhỏ phía bên trong quán.

-Ừ!

Văn Toàn bỏ Xuân Trường đứng đó, cho tay vào túi quần rồi lững thững đi vào góc mà Xuân Trường chỉ. Vừa đặt mông xuống cũng là lúc phục vụ đem trà đá ra

Xuân Trường hớp một ngụm nước rồu " khà " một cái.

- Mà..đi đâu vậy?_ Văn Toàn vẫn còn thắc mắc về việc tự nhiên khi không Xuân Trường lại kéo mình đi mà chẳng đề cập đến nơi cần tới.

- Mua đồ!

- Vậy kéo tôi theo làm chi?

- Cậu là tri kỉ của tôi, nên tôi rủ cậu đi chung!

- Tr..tri..kỉ...?

- Ừ!_ Xuân Trường trả lời cậu một cách chắc nịch.

" Hóa ra, hóa ra cậu ấy chỉ xem mình là tri kỉ", nhếch môi một cái, Văn Toàn tự cười bản thân mình.

- Thế...mua cái gì?

- Tôi chưa biết nữa!

- hờ hờ, rồi giờ ngồi đây làm gì?

- Thì uống nước nè!

- Ừ! Ủa mà tại sao anh lại không xem Phượng là tri kỉ? Hai người...thân lắm mà? Sao lại là tôi?

" Tại sao? Tại sao người anh thương không phải là em mà là anh ấy, nếu không thương em sao lại làm em hụt hẫng?"

- Tôi yêu Phượng, còn cậu...cậu quan tâm tôi, ở bên tôi lúc tôi buồn, an ủi tôi... tôi quý cậu lắm!

- Ừm... " Cũng tốt thôi, dù gì cũng có được một cái thân phận để ở bên anh đã là tốt lắm rồi"

-....

-....

- Đi!

- Hả?

- Siêu thị!

[Trường Toàn] nhìn lại phía sau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ