Bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Như quấn áo tắm bước đến bàn trang điểm. Cô cầm máy sấy tự sấy tóc mình, cô không có thói quen để tóc ướt khi đi ngủ, rất dễ cảm lạnh.
Đang sấy thì điện thoại reo chuông báo tin nhắn, cô tò mò nhíu mày, số điện thoại của cô rất ít người biết. Tin nhắn gửi đến từ một số lạ, cô lại khó hiểu, lẩm bẩm đọc: "Hạ Như, chuyện lúc nãy tôi thực xin lỗi. Tôi biết cô khó chịu, là tôi không tốt!"
Không cần nói cũng biết là ai gửi đến. Nhưng tại sao hắn lại biết số cô?
Nghĩ cũng thật nực cười, hắn bây giờ đã là chỉ tịch công ty Hoàng Thị, có cái gì mà không biết?
Cô nhìn điện thoại, không biết nên trả lời thế nào, loay hoay một hồi quyết định quăng điện thoại sang một bên, xem như chưa đọc tin nhắn đi!
Ở bên kia, có người vừa ngủ quên vừa cầm điện thoại, đợi tin nhắn cả đêm....
------------
Hôm sau, Hàn Khiêm đưa Hạ Như đến công ty. Anh xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho Hạ Như, còn ân cần để tay ở phía trên tránh cho cô bị đụng vào xe. Đợi Hạ Như xuống xe, anh còn dặn dò cô đủ điều, khi nào tan làm nhớ gọi anh. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng là hai người họ đang yêu nhau, mà nam chính trong câu chuyện này lại cực kì sủng ái nữ chính. Mấy đồng nghiệp nữ nhìn thấy, không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ.
Ở trên tầng cao nhất của công ty, một màn vừa rồi thu trọn vào đôi mắt hổ phách không chút cảm xúc. Hai tay Hàn Nhật khoanh lại trước ngực, lông mày nhíu chặt hơn bao giờ hết.
Đợi cô bước vào công ty, hắn mới quay sang nhấn nút điện thoại trên bàn:
"Trợ lý Phương, lập tức gọi Trịnh Hạ Như lên đây!"
"Vâng, thưa chủ tịch!"
Lát sau, có tiếng gõ cửa, Hoàng Nhật lên tiếng mời vào. Hạ Như bước tới bàn làm việc của hắn, cuối đầu hỏi:
"Chủ tịch cho gọi tôi có việc gì sao?"
Cô ngước mặt lên, nhìn Hoàng Nhật khó hiểu. Dư âm nụ hôn hôm qua vẫn còn quanh quẩn đâu đây, khiến không khí trở nên kì quái.
Hắn dường như chột dạ, ho ho vài cái. Nhìn cô hỏi:
"Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi?"
Ách, cái này....
"Tôi... không có thấy tin nhắn."
Hoàng Nhật nhìn cô chằm chằm như đang dò xét. Đôi mắt hắn sắc bén như biết cô đang nói dối. Hạ Như vội quay mặt chỗ khác, không dám nhìn thẳng hắn.
"Thật không?". Hắn cất tiếng hỏi.
"Thật!"
"Tôi đã đợi rất lâu đó!". Hắn nhỏ giọng nói, đủ đề Hạ Như nghe thấy, như là đang kể tội cô vậy.
Hạ Như có chút chột dạ, gãi gãi đầu:
"Tôi... tôi thật sự không biết. Thành thật xin lỗi!"
"Vậy trưa nay đi ăn với tôi để chuộc lỗi, thế nào?"
Hắn nắm bắt cơ hội từng chút một. Con đường gần nhất tiến tới trái tim phụ nữ là qua bao tử, không phải sao?
"Trưa nay tôi có hẹn với bạn, xin lỗi ngài."
"Bạn? Là Hàn Khiêm sao?" Hoàng Nhật khó hiểu, cô vừa mới về nước, bạn bè duy nhất chỉ có Hàn Khiêm.
"Đúng vậy!" Hạ Như thành thật trả lời, không một chút giấu diếm.
Thoáng chốc sắc mặt Hoàng Nhật tối sầm lại. Không nói hai lời liền ra lệnh:
"Huỷ đi. Trưa nay tôi đợi em dưới lầu"
"Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì hết. Được rồi, em về làm việc đi." Hắn nói xong rồi giả vờ cúi đầu soạn tài liệu.
Hạ Như nhìn hắn, trong đầu cô chỉ có một từ diễn tả hắn lúc này: quá đáng, quá đáng, quá đáng, quá đáng...
"Vậy tôi xin phép!"
Cô cúi đầu, rồi xoay người đi ra ngoài. Cô đóng cửa cái "rầm", hận không thể đập nát luôn cái cửa. Tiếng đóng cửa mạnh tới nổi Hoàng Nhật cũng phải giật mình ngước nhìn. Đây là đang dằn mặt hắn sao?
Hắn nhìn cánh cửa, vô thức bật cười. Cô gái này cũng thật đáng yêu!
----------
Hạ Như đành gọi điện thoại hồi cuộc hẹn với Hàn Khiêm. Đến trưa, cô cùng hắn đến nhà hàng dùng bữa.
Cả hai ăn trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cô ăn rất từ tốn, mỗi lần ăn chỉ một ít, nhưng thực ra thì cô không thích món Tây, ăn cái gì cũng không ngon miệng, chỉ nuốt đại vào bụng cho đỡ đói.
Hoàng Nhật cũng ăn rất ít, hắn nhấm nháp ly rượu trên tay, chốc chốc lại nhìn cô.
Gương mặt góc cạnh của hắn khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Các cô gái xung quanh từ lúc hắn bước vào đều luôn dán mắt vào người hắn, xì xào to nhỏ:
"Thật đẹp trai a. Đúng là cực phẩm!"
"Đẹp trai như vậy, không biết là đã có bạn gái chưa?"
"Cô gái kế bên có phải là bạn gái hắn không nhỉ?"
"Có lẽ không. Nãy giờ hai người không ai nói chuyện với nhau hết."
"Vậy là mình chắc vẫn còn cơ hội nhỉ?"
Mọi người đều bàn tán sôi nổi. Hạ Như đều bỏ ngoài tai, chỉ cúi đầu ăn.
Một cô gái bạo dạn bước tới bàn của hai người. Mái tóc vàng óng uốn xoăn, gương mặt trang điểm rất đậm, chiếc váy cô ta mặc muốn hở ở đâu liền hở ở đó, cổ áo xẻ xuống tận nửa ngực, đôi chân dài lộ ra, bước tới bên cạnh Hoàng Nhật ngồi xuống một cách rất tự nhiên. Cô ta cố tình áp hai chiếc gò bồng vào người hắn, nũng nịu lên tiếng:
"Hoàng Nhật ngài nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Thật đúng như lời đồn, ngài quả thực rất đẹp trai a!"
Mùi nước hoa của cô ta khiến Hạ Như khó chịu, ngước nhìn cô ta một cái rồi lại cúi đầu ăn, dường như không quan tâm tới việc này.
"Không biết người ta có thể làm quen được không?"
Giọng nói khiến Hạ Như âm thầm muốn ói trong lòng.
Giọng nói lạnh lùng trầm khàn của hắn vang lên, không nhanh không chậm nói: "Xin lỗi, tôi đã có bạn gái!"
Cô ta mở tròn mắt nhìn hắn. Mà không chỉ mình cô ta ngạc nhiên, Hạ Như cũng vậy. Chiếc muỗng trên tay thoáng dừng lại, cô bất động mấy giây, sau đó lại bình thản ăn tiếp.
Mà thực sự trong lòng cô, lại là một hồi đau đớn. Hắn có bạn gái, vậy tại sao lúc trước còn hôn cô, còn hết lần này tới lần khác buộc cô đi ăn, bắt cô phải huỷ hẹn? Cô thực sự không hiểu, hắn làm như vậy là để làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh Đến Đau Lòng! - MuMu
Teen FictionCHƯƠNG TRUYỆN HƠI BỊ LỘN XỘN, MẤY NÀNG KHI ĐỌC VÀO MỤC ĐỂ CHỌN ĐÚNG CHƯƠNG NHÉ! TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐỌC TRUYỆN KHÔNG HIỂU NỘI DUNG NHA! "Cả thanh xuân dành tặng cho một người đàn ông đối với mình không coi trọng, còn gì đau lòng hơn?" Cô, 5 năm trước...