Chương 9: Gặp lại Cố Sở Kham

2.7K 63 0
                                    

Trịnh Hạ Như ngước mắt lên liền bắt gặp gương mặt điển trai đang vô cùng ngạc nhiên của Cố Sở Kham.

Cô cười cười kéo Sở Kham ngồi xuống cạnh mình. "Là em đây!"

Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân, xác định đúng là Trịnh Hạ Như, lúc này mới nóng nảy lên tiếng.

"Em đi đâu biệt tăm mấy năm trời vậy? Có phải đã quên người anh này rồi hay không?"

Anh véo má cô kéo ra, Hạ Như đau đớn vội đánh đánh vào tay Sở Kham, xoa xoa gương mặt bị đau mà ửng đỏ lên, chu môi:

"Làm sao mà quên được! Em đi du học, gấp quá nên không kịp báo với anh một tiếng."

Cô rất mến Sở Kham, xem anh như anh trai của mình, Sở Kham rất quan tâm cô, hiền lành chu đáo. Lúc còn học ở đây, mỗi ngày sau khi tan học cô đều ghé quán của anh ăn hoành thánh. Sở Kham là con trai của chủ quán, cao ráo đẹp trai, cũng là nhân vật quan trọng để thu hút khách cho quán ăn.

"Dì Trương, làm một phần hoành thánh, chiên ít dầu, bỏ nhiều tương một chút, mang ra đây cho cháu!" Sở Kham nói vọng vào.

"Anh hiểu em nhất!" Cô cười híp mắt với anh.

"Cứ ăn nhiều vào, hôm nay anh khao!". Anh xoa đầu cô, ôn nhu mỉm cười.

"Hoành thánh tới đây!" Dì Trương đem ra một tô hoành thánh thơm lừng, khói bay nghi ngút, Hạ Như vừa nhìn đã phát thèm, cô thực sự rất nhớ món ăn ở đây nha!

Sở Kham lấy đũa lau cẩn thận cho cô, cất giọng hỏi:

"Em định khi nào đi tiếp hay ở lại đây luôn?"

"Em cũng chưa biết, để xem tình hình thế nào!" Cô cuối đầu ăn ngon lành, ở bên nước ngoài không có những món như thế này, mỗi lần muốn ăn đều phải vất vả tìm kiếm nơi bán để mua, đến khi tìm thấy rồi cũng mất hứng không muốn ăn nữa.

"Anh thực lòng muốn em ở lại!" Sở Kham nhìn cô, ánh mắt ôn nhu nhưng lại có phần kiên định.

Cô không trả lời, gắp một miếng hoành thánh đưa đến miệng anh.

Sở Kham cũng không từ chối, há miệng ra nhận lấy đồ ăn.

Mà những hành động này, thu lại toàn bộ vào mắt của người đàn ông đang dừng xe bên đường, mắt đeo kính râm không thấy rõ ngũ quan, nhưng với chiếc cằm kiên nghị, đôi môi mỏng mím lại có thể thấy, người đàn ông vô cùng điển trai và phong độ, tỏ ra khí phách của một vương giả!

Hoàng Nhật nhìn nụ cười tươi rói của Hạ Như, lại nhìn ánh mắt cưng chiều của người đàn ông, trong lòng một trận khó chịu. Trước kia cô cũng luôn dùng nụ cười để lấy lòng anh, nhưng là lúc đó anh lại không nhận ra, nụ cười của cô rất đẹp!

Anh kéo cửa kính lên, phóng xe chạy đi.

Hạ Như sau khi ăn xong mỉm cười xoa xoa cái bụng no căng, không khỏi xúc động:

"Đã lâu rồi chưa được ăn ngon như vậy a!"

Sở Kham liết nhìn cô:

"Thật mất hình tượng!"

"Hình tượng có thể ăn no được sao?" Cô bĩu môi trả lời. Sở Kham cười khổ lắc đầu, tính tình tiểu quỷ này vẫn trẻ con như vậy.

"Em ở đâu, anh đưa em về?"

"Không cần đâu, em ngày mai lại tới!" Cô xua tay, sau đó đứng dậy rời đi, không quên vẫy vẫy tay tạm biệt.

Về đến khách sạn, tắm rửa xong Hạ Như liền mệt mỏi thả mình lên giường, không lâu sau liền ngủ đi.

Yêu Anh Đến Đau Lòng! - MuMuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ