Những ngày sau, Hoàng Nhật không thể nào tìm cách gặp Hạ Như được. Hắn gọi điện, nhắn tin, chờ cô ở khách sạn, hỏi đồng nghiệp, nhưng dường như chẳng có lấy một cơ hội. Cô tránh hắn rất kĩ, dù Hoàng Nhật có muốn cũng chẳng thể gặp được.
Mà những ngày này, Cao Mỹ Ngọc lại thường xuyên lui tới công ty, cô ta đeo bám Hoàng Nhật rất sát, làm cho mọi người trong công ty đều nghĩ rằng hai người họ có quan hệ mờ ám gì đó. Hoàng Nhật dường như chẳng thèm để ý nữa, đuổi cô ta không đi, nói đạo lý cô ta không thấu, hắn đành để cô tự tung tự tác một thời gian vậy.
Đến một hôm, Hạ Như đang từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp phải Cao Mỹ Ngọc đang tiến vào. Cô xem như không có chuyện gì lướt qua rồi đi tiếp. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, Cao Mỹ Ngọc bắt tay cô lại, khoanh tay dựa vào tường.
"Thế nào, chỗ quen biết mà không chào hỏi sao?". Giọng nói ương ngạnh vang lên, cô ta hếch mặt nhìn Hạ Như với cặp mắt khinh thường.
Hạ Như điệu bộ không quan tâm, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Chào!"
Thấy vẻ mặt phớt lờ của cô, Cao Mỹ Ngọc như có lửa giận trong lòng, bắt đầu châm chọc:
"Tôi không ngờ cô lại đeo bám Nhật dai dẵng như vậy, cô không thấy xấu hổ sao?"
"Cô đang tự nói mình à?" Hạ Như dửng dưng đáp, trên đời này cô ghét nhất là loại người hay đi châm chọc người khác.
"Cô..." Cao Mỹ Ngọc nghẹn họng chẳng thể nói được gì. Nhưng trước mặt kẻ mình ghét, cô ta không thể làm ra dáng vẻ yếu thế được. Nghĩ rồi cô cười nhạt, giọng nói lại thêm phần khinh thường.
"Chẳng phải lúc trước đã bị đá rồi sao? Cô vẫn còn ôm hy vọng à? Trịnh Hạ Như, tôi nói cho cô biết, cái loại rẻ rách không có tiền đồ như cô, dù là năm năm trước hay là năm năm sau, cô đều không có cửa với Hoàng Nhật đâu"
"Lại nói, lúc trước bị đá thê thảm như vậy, nếu tôi là cô thì sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt, huống chi là loại người hám của như cô, mặt dày không có sĩ diện còn túc trực đeo bám người khác. Đừng nói là những người đàn ông lên giường cùng cô đều không đủ xài ư..."
'Chát'
Cao Mỹ Ngọc kinh ngạc, đứng bất động vài giây, bên mặt đỏ ửng cả một bên đau rát. Cô ta ôm mặt, ngạc nhiên nhìn Hạ Như gương mặt đang vô cùng lạnh lùng. Cô ta lắp bắp, chỉ tay về phía cô:
"Cô... cô... cô dám đánh tôi?"
Cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Cao Mỹ Ngọc chưa từng bị ai tát mạnh như vậy. Nay lại ngang nhiên chịu một cái tát đau đến rát cả mặt, người sĩ diện như cô làm sao chịu nổi nỗi nhục này được. Cô ta tức giận, giơ tay định trả lại cho Hạ Như một cái tát, nhưng chợt nhìn thấy từ xa có một bóng người đang tới, Cao Mỹ Ngọc liền đem hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
"Hạ Như, tôi chỉ muốn chào hỏi cô một tiếng, cô hà cớ gì phải đánh tôi như vậy..."
Hạ Như khó hiểu nhìn cô ta, vài phút trước còn hùng hổ lắm, sao bây giờ lại làm ra bộ dáng của người bị hại thế kia? Nhưng chẳng đợi hỏi lâu, cô cũng biết được đáp án khi phía sau vang lên một giọng nói trầm khàn:
"Chuyện gì vậy?"
Hạ Như xoay người lại nhìn hắn, cả tuần nay cô luôn tránh hắn, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh nực cười như bây giờ.
Hoàng Nhật vô tình đi ngang qua thì nghe tiếng ồn bên trong, tiện thể đi vào xem sao, lại không ngờ gặp được cô trong này. Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc trước muốn tìm mọi cách để gặp, giờ đứng trước mặt nhau hắn cũng không biết nói cái gì.
Lúc sau hắn mới phát hiện Cao Mỹ Ngọc ôm mặt khóc phía sau, tiến lên một chút hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
Nghe hắn hỏi, Cao Mỹ Ngọc liền chui rúc vào lòng Hoàng Nhật, giọng nói nức nở rất đáng thương: "Em vào nhà vệ sinh thì gặp cô ta, tiện thể muốn chào hỏi một chút, không ngờ cô ta nhìn thấy em liền tỏ ra chán ghét, không nói hai lời liền tát em một cái. Hoàng Nhật, mặt em đều không còn cảm giác rồi..."
Hạ Như nghe cô ta nũng nịu mà phát ói trong lòng. Quả thực, Cao Mỹ Ngọc không tham gia nghề diễn viên đã là mất đi một nhân tài cho ngành giải trí. Cô quả thật thán phục tài năng diễn xuất của cô ta, rất cảm động lòng người!
Hoàng Nhật nhìn một bên mặt xưng đỏ của Cao Mỹ Ngọc, thầm nghĩ cô gái kia cũng có lúc mạnh bạo như vậy. Hắn nhếch môi cười nhẹ, tốt, rất có tiền đồ!
Hạ Như nhìn cảnh ôm ấp của hai người trước mặt, thực sự không có hứng thứ với màn tình cảm như này. Cô tiến lên, gương mặt vô cảm nhìn Cao Mỹ Ngọc.
"Không cần giả vờ đáng thương, ai làm gì người đó tự biết trong lòng. Cái tát này, tôi đánh chính là dành cho những lời sỉ nhục của cô với tôi lúc nãy. Đúng vậy, năm năm trước là tôi ngu ngốc bị các người lợi dụng. Nhưng mà, đây là thời điểm của của năm năm sau, tôi căn bản là không hứng thú với chuyện của các người. Mong cô sau này hãy có lòng tự trọng, chăm chọc người khác sẽ bị báo ứng đấy!"
Cô xoay người rời đi, để Cao Mỹ Ngọc phía sau gương mặt trắng bệch, cô ta nghiến chặt răng, hận không thể lao đến đánh cô một trận. Chỉ là nể tình có Hoàng Nhật trước mặt, cô ta đành nhịn xuống. Hạ Như, cái tát này tôi nhất định trả cho cô gấp bội!...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh Đến Đau Lòng! - MuMu
Teen FictionCHƯƠNG TRUYỆN HƠI BỊ LỘN XỘN, MẤY NÀNG KHI ĐỌC VÀO MỤC ĐỂ CHỌN ĐÚNG CHƯƠNG NHÉ! TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐỌC TRUYỆN KHÔNG HIỂU NỘI DUNG NHA! "Cả thanh xuân dành tặng cho một người đàn ông đối với mình không coi trọng, còn gì đau lòng hơn?" Cô, 5 năm trước...