Cô gái này chẳng phải là cô gái lần trước hay sao?
Hạ Như đưa mắt nhìn cô ta, vẫn là mái tóc vàng óng cùng bộ quần áo hở hang. Cô ta trang điểm đậm hơn lần trước, đôi môi đỏ tươi cùng màu mắt không mấy thiện cảm.
Gu thẩm mĩ của cô ta có vấn đề sao?
Cô cũng chả thèm chấp với cô ta. Cúi đầu miệt mài lau đi vết rượu đang loang lổ.
Cô gái kia lại nghĩ rằng Hạ Như khinh thường mình. Ánh mắt ghen ghét cùng căm tức không thể che giấu đi được. Nỗi nhục lần trước ở quán ăn vẫn còn chưa tan, cô ta không thể nuốt cục tức xuống được!
Nghĩ rồi cô ta bắt đầu khoanh tay lại, từ trên cao nhìn xuống Hạ Như bằng ánh mắt khinh thường.
"Ồ, còn tưởng là ai. Hóa ra là tình nhân bao nuôi của Nhật tổng đây mà!"
Hạ Như dừng động tác. Cái từ "tình nhân", "bao nuôi" này ở đâu ra vậy? Nhưng cô sẽ tiếp tục làm thánh mẫu thêm lần nữa, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân!
Thấy Hạ Như vẫn tiếp tục lơ mình, cô ta máu tức sôi sục tới tận điểm. Chẳng để ý gì cả, cô ta tiếp tục bơi móc.
"Tôi cứ tưởng thế nào. Hóa ra là cũng là nhờ lên giường cùng với kim chủ có quyền thế. Chúng ta cùng là một loại người, cô ra vẻ thanh cao làm cái gì?"
Lời nói của cô ta càng ngày càng chua ngoa. Hạ Như cũng chẳng thể nhịn nổi nữa. Cô từ từ đứng dậy, nhìn cô ta bằng một cặp mắt lạnh đến thấu xương. Cô gái đó dường như có chút dè chừng, lùi lại phía sau một chút, trong lòng cũng có một chút sợ sệt, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt kênh kiệu bình thường.
"Tôi với cô là cùng một loại? Xin lỗi, tôi không phải là chó!"
Nói rồi Hạ Như định quay lưng bỏ đi, cô phải nhanh xử lý đống rượu trên người, nếu không sẽ rất khó coi.
Cô ta ở phía sau, tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Cô ta hét lên:
"Cô nói ai là chó hả???"
Tiếng hét rất lớn khiến mọi người xung quanh cũng chú ý về phía này, mọi người bắt đầu xúm lại xem màn vui. Hạ Như quay đầu lại nhìn cô ta, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét:
"Không phải sao? Từ nãy giờ tôi cứ tưởng là chó sủa bên tai nên cũng không để ý lắm! Thì ra là cô nói chuyện. Thật ngại quá!"
Gương mặt cô ta trắng bệch, lửa giận lên tới đỉnh điểm. Cô ta chẳng còn suy nghĩ gì nữa, cầm ngay ly rượu ở trên bàn hất vào mặt Hạ Như.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hạ Như cũng không kịp né tránh, cô chỉ biết nhắm chặt mắt mà chờ đợi từng đợt nước ào ào.
Nhưng nhắm mắt một hồi lâu mà mặt vẫn chưa bị ướt. Hạ Như mở mắt, liền thấy trước mặt có một bóng lưng to lớn che đi toàn bộ thân hình của cô. Cô từ từ ngước mặt lên, gương mặt lạnh tanh của Hoàng Nhật cũng dần xuất hiện.
Hắn chắn trước mặt cô, lãnh trọn ly rượu trên tay người phụ nữ kia. Chiếc áo vest đắt tiền được đặt nhà thiết kế cắt may riêng nay bị nhuộm một màu đỏ thẳm, nước rượu ẩm ướt, thấm vào da thịt, làm lộ ra vài phần cơ bắp.
Ly rượu trên tay cô ta rơi xuống, gương mặt cô ta trắng bệch, cánh tay run run, miệng lắp bắp, vội vàng khụy gối xuống đất:
"Hoàng Nhật... em...em...em không cố ý...không có..."
Hoàng Nhật từ trên cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như quỷ satan hiện hình. Hắn cất giọng, không chút cảm xúc:
"Kim Y Sa, đúng không?"
Cô ta ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"21 tuổi. Gia cảnh bình thường, mẹ đam mê cờ bạc, cha đam mê rượu chè. Nghề nghiệp hiện tại làm người mẫu tự do. Kim chủ là người làm chủ tịch một công ty bất động sản, đủ tuổi làm cha của mình. Đã có vợ. Từng bị vợ ông ta đánh ghen 2 lần. Có đúng vậy không?"
Gương mặt Kim Y Sa trắng bệch không một chút sắc. Cánh môi run run không thể phát ra tiếng. Hắn biết cả gia đình cô, cả bản thân cô, tất cả mọi thứ về cô hắn đều vạch ra phanh phui hết.
Mọi người đều bàn tán ồn ào, tất cả đều chỉ chỏ về phía Kim Y Sa. Cô ta mất mặt không biết chui vào đâu, chỉ có thể cúi đầu, từng giọt nước mắt lăn xuống, làm nhòe đi lớp trang điểm, trông vô cùng thảm hại.
"Đụng tới người của tôi, cô hẳn là biết kết quả!"
"Không...không. Xin hãy tha lỗi cho em, em thực sự không cố ý, em...em..."
Kim Y Sa vội vàng đến bên chân của hắn, khóc lóc cầu xin. Mà Hoàng Nhật lúc này gương mặt vô cùng dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo đến thấy xương. Lúc này hắn như biến thành một người khác, lúc tức giận trông thật đáng sợ.
Trịnh Hạ Như nhìn cô ta đang quỳ rạp ở phía dưới khóc nức nở, cô có chút không đành lòng. Đặt tay lên lưng hắn, cô khẽ nói:
"Hoàng Nhật, về thôi. Tôi mệt!"
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang đặt trên lưng mình, dù là cách một lớp vải nhưng lại nóng ấm đến kì lạ. Lòng hắn dần dịu lại, hắn thở dài. Quay người lại, ôm lấy cô rời khỏi bữa tiệc.
Kim Y Sa ngước nhìn hai người sóng vai nhau đang đi phía trước, ánh mắt cô ta đầy nỗi hận thù. Giữa chốn đông người như vậy, cô ta căn bản là không còn mặt mũi nào nữa. Trịnh Hạ Như, cô đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến cô nhận được kết cục như hôm nay!...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh Đến Đau Lòng! - MuMu
Fiksi RemajaCHƯƠNG TRUYỆN HƠI BỊ LỘN XỘN, MẤY NÀNG KHI ĐỌC VÀO MỤC ĐỂ CHỌN ĐÚNG CHƯƠNG NHÉ! TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐỌC TRUYỆN KHÔNG HIỂU NỘI DUNG NHA! "Cả thanh xuân dành tặng cho một người đàn ông đối với mình không coi trọng, còn gì đau lòng hơn?" Cô, 5 năm trước...