Chương 14: Trái tim, phải bảo vệ cho thật kĩ!

2.7K 90 7
                                    


Cánh môi Hoàng Nhật nhẹ nhàng cọ xát môi nàng, mân mê như là bảo ngọc quý giá. Môi nàng rất mềm, dường như không thể chịu được một tác động mạnh nào. Hương thơm thoang thoảng tràn ngập trong mũi hắn, hắn thực sự mê mẩn, thực sự không muốn thoát ra khỏi khung cảnh này.

Một lúc sau, nhận thấy hơi thở của người con gái phía dưới trở nên khó khăn, Hoàng Nhật mới luyến tiếc buông cô ra. Đôi mắt Trịnh Hạ Như mở to hết cỡ nhìn hắn, cánh môi run run dường như không thể phát ra tiếng, gương mặt trắng bệch không một chút sắc. Có lẽ mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cô vẫn chưa tiếp thu nổi.

Hạ Như nhìn hắn, nhìn dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra của hắn, lòng thoáng lạnh đi. Hắn không một chút hối lỗi, một câu giải thích lại càng không có, dường như coi nụ hôn này là bình thường, đây là 5 năm sau, chứ không phải giống như 5 năm trước kia hắn luôn làm theo ý mình, không quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô cười lạnh, nhẹ nhàng nâng cánh tay, lau đi cánh môi vẫn còn vương chút nước...

Hành động này của cô khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô chán ghét hắn như vậy sao?

"Mong Hoàng Nhật ngài có chút tự trọng, tôi và ngài không một chút quan hệ, đừng làm những hành động như lúc nãy đối với tôi nữa!"

Hạ Như lạnh băng nói, lại đưa tay tháo dây an toàn, chậm rãi xuống xe. Khi đóng cửa xe lại, cô cúi đầu với hắn qua cửa xe:

"Thật thứ lỗi, Nhật tiên sinh, có lẽ tôi nên tự mình bắt xe về. Cảm ơn ý tốt của ngài, tạm biệt!"

Vừa đúng lúc một chiếc taxi chạy ngang, cô bắt xe rồi một đường thẳng bước đến.

Hoàng Nhật nhìn theo bóng lưng nàng, không khỏi ảo não trong lòng. Biết là thời cơ chưa tới, nhưng mà hắn là kiềm lòng không đậu a!

Hắn luôn là một người đàn ông có khả năng kiềm chế tốt, thử hỏi nhiều năm qua, trước tiềm năng và ngoại hình của hắn, có bao nhiêu là phụ nữ muốn cùng hắn trèo cao, hắn không hứng thú cũng là chán ghét, thành công trở thành thầy tu mấy năm qua. Nhưng mà, trước vẻ đáng yêu của nàng, quả thực là 'lực bất tòng tâm'.

------------

Hạ Như từ lúc lên xe vẫn luôn như người mất hồn, trong đầu cứ quanh quẩn nụ hôn lúc nãy của hắn.

Mùi hương thuộc về hắn vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nhẹ nhàng vây quanh cánh mũi, khiến cô không khỏi có một chút mê luyến.

Hắn lúc nãy đột nhiên hôn cô là có ý gì?

Đối với bối cảnh hiện giờ của hắn, hẳn đây chỉ là một nụ hôn xã giao, một nụ hôn bình thường đối với cấp trên và cấp dưới đi?

Hắn nên chán ghét cô như 5 năm trước đã từng mới đúng!

Là vì 5 năm trước đùa giỡn chưa đã, 5 năm sau tiếp tục biến cô thành quân cờ cho hắn lợi dụng?

Nghĩ đến đây, lòng ngực lại cảm thấy nhói đau. Cảm giác đau lòng không thể khống chế lan tràn ra toàn thân. Hình ảnh trong quá khứ như hiện lên, mùi vị đắng chát lan ra trong miệng. Cô đè chặt tay lên ngực, cố không để những suy nghĩ kia quanh quẩn trong đầu nữa!

Trái tim này, cô nhất định phải bảo vệ cho thật kĩ!

Phòng tuyến lâu nay vất vả tạo nên, nhất định phải thật vững chắc.

"Cô gái, cô không sao chứ?" Tài xế nhìn sắc mặt trắng bệch của cô qua gương chiếu hậu thì hảo tâm hỏi thăm. Từ lúc lên xe đến giờ, cô cứ đừ người ra, sắc mặt càng lúc càng kém.

"À, tôi không sao." Hạ Như lúc này mới dần ổn định lại tinh thần, nhẹ nhàng cười đáp.

Tài xế nhìn cô một lúc, sau đó mới cẩn thận mở miệng: "Từ lúc cô lên xe đến giờ có một chiếc xe luôn đi theo chúng ta, cô nhìn thử xem có biết chiếc xe đấy không? Nếu không biết tôi nghĩ nhất định là kẻ xấu."

Hạ Như nhíu mày, khó hiểu quay đầu về phía sau, đúng là có một chiếc xe theo sát phía sau thật, đường đi rất ít xe cộ, chiếc xe đấy căn bản là có thể vượt lên.

Nhưng mà... có gì đó khác lạ...

Hạ Như nhìn kĩ lại lần nữa. Đó không phải là xe của Hoàng Nhật sao?

Thì ra hắn luôn theo sau cô. Chẳng phải hắn rất bề bộn công việc sao? Sao lại có thể nhàn rỗi như vậy.

"Không sao, bác cứ chạy tiếp đi!" Hạ Như mệt mỏi dựa người vào ghế, hai tay xoa bóp mi tâm.

-------

Chúc mừng truyện được 2k views nên từ bây giờ tớ sẽ ra truyện đều đều nhé ^^. Mặc dù cũng chẳng nhiều nhưng đối với tớ đó là động lực rất lớn. Mỗi vote của các cậu sẽ giúp tớ viết nhiều chương hơn. Luôn ủng hộ tớ nhé ^^.

Yêu Anh Đến Đau Lòng! - MuMuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ