Chương 17: Buổi tiệc

1.9K 49 0
                                    

Bước xuống xe, Hạ Như khoát tay hắn tiến vào bên trong nhà hàng. Đây là một bữa tiệc do một nhà đầu tư có máu mặt tổ chức. Nói đúng hơn đây là một buổi tiệc thương mại, tìm kiếm các mối làm ăn dựa vào các bữa tiệc như thế này.

Khi cô và hắn bước vào, tất cả mọi người đều hướng về phía họ. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi:

"Oaa, kia không phải là chủ tịch công ty Hoàng thị đây sao? Thật đẹp trai!"

"Cô gái đi bên cạnh là ca sĩ Hạ Như đấy! Bên ngoài còn xinh đẹp hơn trên ti vi nữa!"

"Đúng là trai tài gái sắc mà!"

"......"

Có lời khen ngợi cũng không tránh có những lời ghen ghét:

"Kia không phải là cô ca sĩ mới nổi sao? Thì ra cũng là do quyến rũ được kim chủ lắm tiền".

"Không ngờ là loại người như vậy, nhìn thì tỏ vẻ thanh cao lắm. Cũng là nhờ có người bợ đỡ thôi".

"........"

Mọi lời nói Hạ Như đều nghe thấy. Lòng cô chùn xuống, cô cúi đầu, cảm giác khó xử không biết làm thế nào. Từ trước đến giờ, để trở thành một ca sĩ thực sự, cô đã bỏ không ích công sức và khó khăn. Tất cả đều là chính sức lực của cô. Giới showbiz cũng không tránh khỏi những ánh mắt ganh ghét đố kị của mọi người, cô cũng đã nghe nhiều những loài chua chát. Nhưng những lời hôm nay quá bộc bạnh, nó như một nỗi xỉ nhục đối với cô vậy!

Nhận thấy thân thể người phụ nữ kế bên đang run lên nhè nhẹ. Hoàng Nhật biết rằng cô đang rất khó xử. Hắn nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ như trấn an.

Nhìn hành động của hắn, Hạ Như cảm thấy một cổ ấm áp trong lòng. Quả thực hành động đó đã giúp cô lấy lại tinh thần được phần nào.

Hai người bước đến một người đàn ông trung niên đang trò chuyện với một vị khách. Nhận thấy có người tới, người đàn ông quay lại nhìn, sau đó cáo từ với vị khách kia rồi bước tới phía Hoàng Nhật.

"Cảm ơn Hoàng Nhật ngài đã đến đây tham gia, thật lấy làm quý hóa!"

"Ông Trần quá lời rồi, cùng là chỗ làm ăn sao có thể thất lễ."

"Đúng, đúng!" Ông Trần cười xòa, sau đó quay sang Hạ Như, nhìn cô từ đầu tới cuối.

"Vị này là?..." Ông ta hướng đến Hoàng Nhật hỏi.

"Là bạn gái của tôi!"

Ông Trần thoáng ngạc nhiên khi nghe chính miệng hắn thừa nhận. Kể cả Hạ Như cũng vậy, nhưng cô biết, đây chỉ là một chức phận khi cùng tham gia dự tiệc. Mỗi người đàn ông khi tham dự các buổi tiệc đều mang theo một người 'bạn gái'.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay ra, nở một nụ cười dịu dàng và lịch sự:

"Chào ông Trần, nghe danh đã lâu, đến nay mới được gặp mặt!"

Ông Trần cũng nhanh chóng bắt tay người đẹp, cười lớn:

"Ha ha, đừng khách sáo!"

Hoàng Nhật cùng ông ta bàn chuyện làm ăn, toàn là những chuyện người ngoài như cô nghe không hiểu. Cô buồn chán, khẽ khều khều hắn:

"Anh cứ nói chuyện đi, tôi ra kia một lát!"

Hắn dường như biết cô đang chán, cũng đồng ý để cô đi.

Như thoát được gánh nặng, Hạ Như thở phào nhẹ nhõm. Cô tiến tới quầy rượu, lấy cho mình một ly rượu vang để nhấm nháp. Sau đó đi lại một chiếc ghế trong góc ngồi xuống.

Cô nhìn xuyên qua đám đông, thấy hắn đang nói chuyện với nhiều người đàn ông, chắc chắn là bàn chuyện công việc. Giữa đám đông, hình ảnh của hắn nổi bật hơn tất cả. Dường như biết có ai đang nhìn mình, Hoàng Nhật đưa mắt lên. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, dường như bỏ qua tất cả những người ở quanh đây, chỉ còn hai bọn họ. Thời gian như ngưng đọng, khiến những cảm xúc khó tả trong lòng được nhen nhóm.

Hạ Như đỏ mặt, tránh đi ánh mắt của hắn, giả vờ nhìn về phía khác. Bị người ta phát hiện mình nhìn lén, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi!

Không thể không thừa nhận, Hoàng Nhật bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều. Chẳng còn là một thanh niên chơi bời như lúc trước. Bây giờ, hắn đã trở thành một người đàn ông đầy chính chắn và lịch lãm, người gặp phải kính nể mười phần. Thời gian, đúng là ăn mòn đi nhân cách của nhiều người.

Đang mãi suy nghĩ, Hạ Như không biết có người đang đi tới. Chỉ khi ly rượu trên tay người đó 'vô tình' đổ lên người cô, cô mới giật mình hoảng hốt đứng dậy.

Bộ váy trắng tinh bị nhuộm một màu rượu đỏ hồng ở phía dưới, cô đau lòng không thôi, bộ váy đắt tiền như vậy, lại là của Hoàng Nhật tặng nữa...

Hạ Như vội vàng lấy khăn giấy, lau đi vết bẩn trên váy. Một giọng nữ phát lên trên đỉnh đầu cô, nghe chói tai vô cùng:

"Ối, thật ngại quá! Là tôi vô ý rồi!..."

Cô ngước mắt lên, bắt gặp gương mặt hả hê của người phụ nữ. Cô nhíu mày, tại sao lại là cô ta?...

Yêu Anh Đến Đau Lòng! - MuMuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ