Chương 8: Vẫn còn vấn vương?

4.9K 107 0
                                    

Trong phòng chủ tịch xa hoa, một bóng người tuấn tú đứng bên cửa sổ, trên tay cầm một tách latte hương bạc hà, một mùi hương quen thuộc

Hoàng Nhật nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố đô thị sầm uất, đâu đó trên thành phố S này, đã xuất hiện người con gái anh hằng đêm mong chờ, cuối cùng anh cũng được đứng chung với cô trên một dãi đất, hít thở chung với cô một bầu không khí.

Trên thương trường, anh như "một tay che trời", đứng trên đỉnh cao nhất của thành công, không thua kém một ai. Thế nhưng, chỉ thất bại với duy nhất một người, là một cô gái.

Chỉ vì anh trót làm tổn thương cô gái đó trong quá khứ, ở cái tuổi nở rộ của đời người con gái, đáng lẽ phải vô cùng tươi đẹp, anh lại bóp nát khiến nó héo úa.

1 chút bồng bột, dằn vặt anh suốt 5 năm.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa kéo anh trở lại trong suy nghĩ, anh xoay người bước đến bên bàn ngồi xuống, lãnh đạm lên tiếng.

"Vào đi"

Trợ lý Phương nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Đưa đến cho Hoàng Nhật một sấp tài liệu.

"Thưa chủ tịch, tài liệu đã chuẩn bị xong. Đây là hồ sơ của cô ca sĩ sẽ đến kí báo cho công ty chúng ta vào ngày mai, mời ngài xem". Trợ lý đẩy xấp giấy đến trước mặt anh.

Hoàng Nhật lật ra xem, ngón tay khẽ vuốt lên bức hình nhỏ gắn trên hồ sơ. Mái tóc hạt dẻ ngang vai đáng yêu, ánh mắt to tròn trong sáng, đôi môi anh đào cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng, nhu thuận vô cùng.

Cánh môi khẽ nhếch, Hoàng Nhật thõa mãn trong lòng, sau bao năm cố gắng, cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày này. 5 năm không phải con số ít, đủ để anh nhận ra lỗi lầm trong quá khứ, biết được thế nào là trân trọng một người. Anh, lần này nhất định sẽ không buông tay!

---------

Nằm lăn lộn trên giường vô cùng nhàm chán, Trịnh Hạ Như mở máy tính đăng nhập wechat, mấy ngày này do vừa mới về nước nên không có lên mạng, hôm nay vừa đăng nhập đã ngập tràn tin nhắn của Lý Tử Ly, cô bạn thân bên nước ngoài của cô, cũng cùng là đồng hương với nhau.

Cô mở wecam kết nối với Tử Ly, kết nối vừa xong liền nghe một tràng mắng nhiếc.

"Cái đồ ngốc nhà cậu, vừa cùng bạn trai đi hưởng tuần trăng mật liền quên người bạn tốt này rồi sao?" . Tử Ly đang ngồi trên giường ôm gấu bông ăn bánh, ánh mắt xẹt lửa như muốn xuyên thấu qua màn hình máy tính thủng đến cô.

"Hưởng cái đầu cậu, tớ về đây công tác, không phải đi chơi!"

"Sao rồi, ở đấy có vui không?"

"Cũng được". Cô trả lời.

"Có... gặp lại người kia không?. Tử Ly dè dặt hỏi. Chuyện này Trịnh Hạ Như chỉ kể cho 2 người cô thân nhất khi du học là Hàn Khiêm và Tử Ly.

Hạ Như im lặng một hồi mới lên tiếng.

"Có gặp!". Ánh mắt cô ảm đạm đi nhiều, dường như khi nhắc đến chuyện này, lòng cô không chút nào là bình yên cả.

"Tớ thấy Hàn Khiêm rất tốt, vì thế nào không chịu mở lòng? Tại sao còn vương vấn người cũ?". Tử Ly nhìn nét mặt Hạ Như qua màn hình máy tính. Làm bạn thân với cô nhiều năm như vậy, Hạ Ly rất hiểu Trịnh Hạ Như, nếu không phải vẫn còn chút lòng với người kia, cô hẳn đã run động trước Hàn Khiêm.

Trịnh Hạ Như im lặng không trả lời, cũng không có phủ nhận.

"Được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Tớ tắt máy đi làm đây, tối về sẽ gọi lại cho cậu!"

"Ừm, đi đường cẩn thận!"

Cô tắt máy tính để lên bàn, nhìn đồng hồ trên đầu giường, lúc này vẫn còn sớm. Cô quyết định đi dạo một chút sẽ về nghỉ ngơi sau.

Xỏ dép lê đi đến tủ quần áo, cô lấy ra một chiếc váy màu vàng phấn ngang đầu gối tay lửng, bước vào phòng tắm.

Búi tóc lên sau đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần mảnh mai, do tóc ngắn, một vài sợi rơi xuống sau cổ, trông như một nữ sinh cấp 3 trẻ trung mà vô cùng đáng yêu. Cô nhìn mình trong gương, không có trang điểm, hài lòng đi ra ngoài.

Trời sang thu, không khí ấm áp dễ chịu, ánh nắng buổi chiều tà hắt nhẹ lên mặt Hạ Như, tôn lên làn da trắng mịn không tì vết. Xung quanh vẫn quen thuộc như vậy, cô dẫm lên những chiếc lá vàng rơi trên phố đi bộ, bước đến một quán ăn ven đường.

Tuy quán ăn không có khang trang, nhưng vẫn đông khách như thường, món ăn ở đây vừa ngon lại vừa có phục vụ hiếu khách, nên rất thu hút.

Trịnh Hạ Như đi đến ngồi xuống một bàn trống, không ít ánh mắt nhìn về phía cô.

"Kia có phải là cô ca sĩ bên nước ngoài vừa về nước không? Đẹp thật!"

"Đúng đấy, vừa hát hay vừa xinh đẹp, lại còn biết đánh đàn nữa cơ!"

"Aigu, chết tôi mất!"....

Mọi người bàn tán xôn xao, nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp hình cô lại. Cô cũng không có phản đối, để mặc họ chụp thoải mái.

"Hạ Như, Trịnh Hạ Như phải không?

Một giọng nói bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu...

Yêu Anh Đến Đau Lòng! - MuMuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ