Chớp mắt đã qua năm ngày. Thi đấu môn phái dành cho tân đệ tử sắp bắt đầu rồi.
Lý Nhược Phong mấy ngày nay an tĩnh dị thường, phảng phất như là chuẩn bị làm ra một sự kiện lớn, hai huynh đệ Minh Nhẫn Minh Phàn không ngừng dở chút thủ đoạn nho nhỏ nhưng đều bị hắn đã biết trước cốt truyện mà tránh thoát. Còn Thẩm Ký____ y đã có Từ Nam Kha bảo hộ, đương nhiên là y không biết điều này.
Buổi trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt.
Tất cả đệ tử đều tiến đến phòng lớn, phòng bếp đã sớm nấu dã măng* xong xuôi, mỗi người đều bê một chén to. Đệ tử Thanh Nguyên phái phần lớn đều chưa tích cốc, bởi vậy người trong phòng lớn chen chúc nhau như thuỷ triều lên.
Lúc trước Thẩm Ký một đường từ Hầu Phủ lên đến Thanh Nguyên phái, chịu cảnh ăn gió nằm sương suốt nửa năm, trong khoảng thời gian này ở Thanh Nguyên phái cơ hồ đều là đói bụng ăn quàng, ăn như sói đói hổ vồ, một lát liền ăn xong một bát cơm tẻ. Dù sao Thẩm Ký cũng đang ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành, có ăn nhiều cũng là hợp lý.
*Dã : Dân dã, Măng : măng tre
Chúng đệ tử trên núi ban đầu mới gặp y đều cảm thấy khí chất trên người y không tầm thường, lại nghe nói y xuất thân Hầu môn, còn tưởng rằng là một quý công tử. Hiện tại thấy cách ăn uống này của y, trong mắt đều toát ra vẻ khinh thường.
Thẩm Ký tập mãi cũng thành thói quen, hoàn toàn không đem những người này để vào mắt.
Qua một lát , Minh Nhẫn Minh Phàn sóng vai nhau nghênh ngang bước vào, vừa tiến đến liền lén lút liếc trộm Thẩm Ký, lần trước ở Thiên Trọng Phong kết thù, mấy ngày nay bọn họ cùng Thẩm Ký mâu thuẫn không ngừng, rất nhiều lần âm thầm đánh tráo đồng phục của y, còn cố ý đánh đổ đồ ăn_____ chỉ là không biết vì cái gì, luôn bị y dễ như trở bàn tay mà hoá giải. Hai huynh đệ bọn họ thậm chí còn hoài nghi có phải có quỷ ở phía sau âm thầm giúp y không.
Thẩm Ký làm bộ không thấy được động tác nhỏ của bọn họ, bất động thanh sắc nhai cơm trong miệng.
Y vốn là vì người kia nên mới lên núi, sau khi lên núi lại phát hiện nơi này cùng Hầu phủ căn bản không có gì khác nhau. Chỉ khác ở chỗ, người Hầu phủ là trắng trợn táo bạo khinh thường y, còn đệ tử nơi này là âm thầm chơi thủ đoạn.
Vô luận là đi nơi nào, y căn bản là không thể thoải mái mà sống qua ngày.
Thẩm Ký biết rõ, thực lực hiện tại của mình quá mức yếu kém, cho nên không thể tự bảo vệ mình, y phải mau chóng cường đại lên mới có thể đem những người này dẫm dưới chân. Hơn nữa cần phải sớm tìm được phương pháp giải độc trong cơ thể mình, khôi phục hệ Thuỷ Thiên Linh căn.
Mấy ngày nay y cơ hồ là tu luyện ngày ngày đêm đêm, một giây cũng không lười biếng. Nói đến cũng rất kỳ quái, từ ngày lạc đường ở sau núi của Thanh Nguyên Phái, sau khi tỉnh lại liền cảm thấy vật cản đình trệ trong cơ thể đã không còn, toàn bộ kinh mạch như được đả thông, chân khí bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển.
Thẩm Ký cơ hồ cho rằng đêm đó người mình mơ thấy thực sự đã tới rồi ......
Nhưng mà sao có thể đây? Y nhếch miệng cười khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Danmei] Cứu vớt nam nhị
General Fiction6 Tác giả : Quân Mai Tuyền Hạ君埋泉下 ۣۜ ۣۜ Thể loại : Thăng cấp lưu, sảng văn, tình hữu độc chung, trọng sinh, cổ kính, chủ thụ, rừng mắt tất báo lòng dạ hẹp hòi thụ vs tiền kỳ hoa trắng nhỏ thiếu nữ công hậu kỳ hắc hóa bệnh kiều công ۣۜ ۣۜ Status c...