Chương 23

347 30 0
                                    

Theo nguyên cốt truyện, khi vai chính xuống núi thì toàn bộ thế giới vĩ mô* mới hoàn toàn mở ra, trình độ hung hiểm lớn đến nỗi những trò đùa trẻ con ở Thanh Nguyên phái lúc trước cũng không thể sánh tới. Nhưng là hung hiểm càng lớn, khả năng bắt được bàn tay vàng cũng càng lớn, căn cứ vào những hiểu biết của mình đối với cốt truyện, Từ Nam Kha cũng không thực sự lo lắng. (*đối tượng có quy mô lớn nhất, bao quát toàn hệ thống)

Nhưng sợ là sợ chính là vai chính đi tới thành Dương Châu lần này đã biến thành Thẩm Ký, mà Từ Linh cũng biến thành hắn, nhỡ đâu cốt truyện sẽ xuất hiện những sự việc hắn không có khả năng khống chế.

Hắn cùng Thẩm Ký, Huyền Lục, Huyền Thanh một hàng bốn người, sau khi nhận nhiệm vụ liền cáo biệt sư phụ cùng chúng đệ tử Thanh Nguyên phái, xoay người lên ngựa, một đường đi xuống phía nam.

Vì bọn họ ngự kiếm hai ngày nên tiết kiệm được không ít thời gian, vì thế không đến bảy ngày đã tới thành Dương Châu.

Lúc này đang là mùa đông giá rét, khắp nơi đều bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng tinh. Trong thành đang là Tết Nguyên Tiêu, lẽ ra từng nhà đều phải treo đèn lồng khắp mái hiên hay trên tường, phi thường náo nhiệt, nhưng trong thành lúc này lại bị bao vây bởi một cỗ không khí âm trầm nặng nề, trên đường không có lấy một bóng người, ngay cả tiểu thương hay người bán hàng rong cũng không thấy một ai, cả toà thành giống như bị vây trong hầm băng.

"Đây chính là thành Dương Châu? Ta mới lần đầu tiên tới đây." Thẩm Ký ôm kiếm, đi theo bên người Từ Nam Kha.

Từ Nam Kha liếc mắt nhìn y một cái, thấy đôi mắt y toả sáng, không che dấu được khí phách của thiếu niên. Không khỏi nhớ tới nguyên nội dung vở kịch, cuối cùng Thẩm Ký thật ra đã đi du biến sơn hà, nhưng lại là vì tìm kiếm giải dược cho Từ Linh, chỉ sợ cũng chưa kịp nhìn ngắm phong cảnh ven đường. Mà lúc này mình đã đem vận mệnh của y sửa lại hơn phân nửa, thế nhưng tương lai ra sao còn chưa biết được. Liền nói :" Về sau ngươi có rất nhiều cơ hội xuống núi, chỉ sợ đến lúc đó phiền chán còn không kịp."


Thẩm Ký không cho là đúng nói :"Có sư huynh ở bên, làm sao có thể phiền chán."

Từ Nam Kha nhìn vẻ mặt thản nhiên của y, tức khắc không nói lên lời.

Huyền Lục không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi chỗ khác, nói thầm :" Từ Chân, thời điểm ta quen biết ngươi ngươi không phải người như vậy, tiêu sái của ngươi đều bị cẩu ăn hết rồi sao, tại sao ngươi có thể nhẫn nhịn được cái sư đệ nhão nhão dính dính này, nếu ta là ngươi thì đã sớm một chân đá y xuống núi lâu rồi."

Thẩm Ký hơi hơi mỉm cười, có nề nếp mà sửa lời hắn :" Ngươi không phải sư huynh."

Dứt lời liền nhìn Từ Nam Kha, trong mắt là một tầng hơi nước nhu hoà mềm mại, nói :" Thân ngươi không cao bằng hắn, thanh âm không dễ nghe bằng hắn, tu vi không đuổi kịp hắn, mỗi lần chơi cờ cũng đều bại dưới tay hắn, ngay cả đánh cược chọi gà cũng không thắng được quá một lần."

Vẻ mặt Từ Nam Kha khiêm tốn một phen, thắt lưng cũng rất phối hợp mà thẳng lên, liếc liếc Huyền Lục một cái, trên mặt như viết bốn chữ to : Không phục tới chiến.

[Edit/Danmei] Cứu vớt nam nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ