Chương 25

707 39 9
                                    

Hắn vừa dứt lời, Tạ Trường Khâm liền lạnh lùng nhìn thoáng qua, mũi tên trong tay xé gió bay vùn vụt tới, linh khí chung quanh dao động như một đạo ngân xà, lực phá ngàn quân mà bay lại đây, nếu như bị một mũi tên này đâm trúng, thì nhất định lục phủ ngũ tạng sẽ ngay lập tức đồng thời vỡ vụn. Trên đời này không có bao nhiêu người có thể tránh thoát, Từ Nam Kha khi còn nhỏ cũng không cách nào tránh được mũi tên này của Tạ Trường Khâm, sau khi lớn lên thì thực ra là đã có thể tránh, nhưng mà với hoàn cảnh trước mắt này, nếu như né tránh, chỉ sợ bị chết càng mau, vì thế hắn không thèm chạy trốn mà đứng yên tại chỗ.

Mũi tên kia đang lao vùn vụt đột nhiên im bặt, khoảng cách với mặt hắn chỉ có mấy milimet.

"Ngươi là ai? Vì sao lại nghe thấy?" Tạ Trường Khâm rốt cuộc mở miệng. Từ Nam Kha chưa từng bắt gặp vẻ mặt này của Tam sư huynh, từ nhỏ đến giờ, thời gian Tam sư huynh bế quan chiếm phần lớn, cả gương mặt chỉ có một biểu tình cứng ngắc, lúc nào cũng mang theo ba phần ngạo khí, bảy phần lãnh đạm, rất ít khi có phản ứng đối với những yếu tố bên ngoài. Nhưng lúc này gương mặt đó lại tràn ngập vẻ nôn nóng cùng tìm kiếm, kinh nghi bất định (không biết nên tin hay không).

Nếu như dựa theo tình hình hiện tại mà nói hết sự thật ra, thì lại bị ooc mất.

Tính toán thời gian, ở trong mắt Tam sư huynh cùng sư phụ, hắn hẳn là đã chết được năm năm. Từ Nam Kha kéo kéo khoé miệng, có chút cười không nổi, liền hỏi :" Sư phụ có khoẻ không?"

Tạ Trường Khâm căn bản không để ý đến những lời vô nghĩa của hắn, mũi tên kia vẫn luôn lơ lửng ở trước mặt hắn, lúc này lại hướng về phía chóp mũi hắn nhích thêm một phần, gằn từng chữ một, lạnh giọng hỏi : "Ngươi là ai?"


"Khi ta năm tuổi, sư phụ nghiên cứu ra biện pháp mật thanh truyền âm." Từ Nam Kha nói, gần đây hắn vẫn luôn cảm thấy bị một ánh mắt nào đó âm thầm nhìn trộm, nhưng mà hoàn toàn không thể tìm ra tầm mắt đó phát ra từ nơi nào, lúc này lại sợ tai vách mạch rừng, cho nên vẫn dùng biện pháp mật thanh truyền âm:" Khi sáu tuổi, sư huynh lần đầu tiên xuất quan, cùng ta chơi cờ, ta thua, buổi tối đi đánh lén ngươi, bị ngươi ném ra vườn hoa cải dầu đánh cho một trận, đương nhiên kết quả cuối cùng là sư phụ đều phạt cả hai chúng ta. Ngươi thích dùng tuyết pha trà, nhiệm vụ thích nhất là giết người, sợ nhất là những động vật nhỏ có lông xù..."

Biểu tình Tạ Trường Khâm rốt cuộc cũng buông lỏng, giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, vẻ lúng túng quan tâm trên mặt hơi lướt qua, nhưng sau đó lại khôi phục bộ dáng cứng ngắc không biểu tình, thu mũi tên lại.

Từ Nam Kha vẫn còn muốn tiếp tục, ôm cánh tay từng bước từng bước bước về phía hắn, cười hì hì nói :" Còn có, ngươi ngoại trừ tu luyện, thì chính là cả ngày ngồi luyện chữ, thế nhưng sư phụ vẫn nói chữ của ngươi tuyệt đối là chữ xấu nhất thiên hạ..."

"Được rồi, câm miệng." Xúc động trên mặt Tạ Trường Khâm còn chưa kịp thu hồi, đuôi lông mày liền giật giật, có chút không biết phải làm sao dở khóc dở cười. Một lát sau lại khôi phục vẻ thanh lãnh.

Hai người đối diện một lúc lâu, từ biệt 5 năm. Tạ Trường Khâm xoay người rời đi, Từ Nam Kha đi theo phía sau hắn, hai người vào một quán rượu ở đầu ngõ, cửa quán rượu đóng chặt, Tạ Trường Khâm nhấc chân đá một cái, động tác vô cùng thô lỗ, cùng với hình tượng thanh nhã của hắn không có nửa điểm phù hợp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/Danmei] Cứu vớt nam nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ