Tất cả người trong Liên Thuỷ cung đều chấn kinh, Mạnh Như Thuỷ các nàng tìm mấy ngày nay cư nhiên lại nguỵ trang thành Mạnh Hoa Âm lẩn trốn ngay bên người các nàng, thậm chí nàng ta còn mang người đi tìm chính mình! Lúc này Mạnh Như Thuỷ đột nhiên nhảy về phía sườn tây____ dường như lập tức nhận thấy được tâm tư của nàng, vài nữ trưởng lão trước sau lao ra, đem nàng khống chế ở trên mặt đất.
Nhưng bầu không khí hiện tại rất xấu hổ.
Đệ tử của mình vô cớ làm ra một trò khôi hài, chạy tới môn phái người khác gây chuyện, còn đâm bị thương đệ tử của phái người ta, việc này quả thực không thể dễ dàng giải quyết!
Từ Nam Kha nhàn nhạt liếc mắt nhìn 2 đệ tử phía sau mình, hai tên đệ tử đã phục sát đất vị Phong chủ nhà mình rồi, lập tức lĩnh ngộ, chạy tới đỡ Thẩm Ký bị thương quay về.
Từ Nam Kha lại nhàn nhạt liếc bọn họ lần nữa, hai tên đệ tử lại lập tức lĩnh ngộ, dùng ánh mắt sùng kính "Từ Chân sư huynh vì sao đột nhiên lại trở nên thâm minh đại nghĩa như vậy" nhìn hắn, sau đó lại hự hự khiêng Thẩm Ký đến chỗ Thượng Hư chân nhân.
Hệ thống buồn bã nói :"Cảnh báo, ooc....."
Từ Nam Kha lập tức trừng mắt dữ dằn mà phản bác :"Ta đã nói cái gì sao, ta một chữ cũng chưa nói, tất cả là do hai tên đệ tử hiểu sai ý."
Hệ thống :"......"
Thẩm Ký tuy rằng bị trọng thương, nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh, y đem thần sắc Từ Chân thu hết vào đáy mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng có cái gì đó nghèn nghẹn.
Chân khí từ lòng bàn tay Thượng Hư chân nhân nhẹ nhàng thoát ra, ấn lên trên miệng vết thương của Thẩm Ký, chỉ chốc lát sau máu đã ngừng chảy. Tuy rằng Thẩm Ký khi ở Thiên Trọng Phong đối với hắn có chút bất kính, hắn cũng không quá yêu thích đệ tử này, nhưng lần này thấy tiểu tử này lâm nguy không sợ, thậm chí còn bị thương, đáy lòng có bao nhiêu không vui đối với y cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Vì vậy tự nhiên là sẽ tận tâm tận lực chữa thương cho y.
Hai phái một lần nữa lại lâm vào thế giằng co. Tuy rằng Thượng Hư chân nhân một lời cũng chưa nói, nhưng chân khí phát ra từ trên người hắn đã làm cho mọi người cảm thấy phi thường ngột ngạt.
Vị nữ trưởng lão Liên Thuỷ cung dẫn đầu khiêu khích ban nãy đành bỏ hết mặt mũi, ôm quyền hướng mọi người trong Thanh Nguyên phái nói :" Việc này đúng là do ta quản giáo phái không nghiêm, tại hạ thay mặt các đệ tử hướng chư vị nói một câu xin lỗi.
Thượng Hư chân nhân còn chưa kịp lên tiếng, Từ Nam Kha liền nhướng mày nói :" Nếu xin lỗi có tác dụng, vậy còn tồn tại Chấp giáo chưởng lão làm gì?"
"Vậy rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?" Trên mặt nữ trưởng lão đầy vẻ tức giận không kiềm chế được.
" Cái gọi là nhận lỗi, quà tạ lỗi của ngươi đâu?" Từ Nam Kha mặt không đổi sắc mà mở miệng.
Mọi người đồng loạt ghé mắt nhìn về phía Từ Chân, quả nhiên đúng là Từ Chân sư huynh hung hăng càn quấy của bọn họ, đến lúc này còn không quên đòi quà nhận lỗi, hiển nhiên là thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của. Liên Thuỷ cung kia am hiểu ám khí, còn am hiểu dùng độc, không biết là có bao nhiêu đồ tốt đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Danmei] Cứu vớt nam nhị
Fiction générale6 Tác giả : Quân Mai Tuyền Hạ君埋泉下 ۣۜ ۣۜ Thể loại : Thăng cấp lưu, sảng văn, tình hữu độc chung, trọng sinh, cổ kính, chủ thụ, rừng mắt tất báo lòng dạ hẹp hòi thụ vs tiền kỳ hoa trắng nhỏ thiếu nữ công hậu kỳ hắc hóa bệnh kiều công ۣۜ ۣۜ Status c...