Chương 17

345 28 0
                                    

Sau khi từ bên suối trở về, Từ Nam Kha luôn có cảm giác mình đang bị người giám thị, hơn nữa gáy cũng ngứa, không biết có phải là do muỗi ở suối quá nhiều hay không, bị cắn, vì thế tuỳ tay bôi một chút thuốc mỡ lên gáy.

Từ lần đầu tiên tỷ thí đến bây giờ đã được một tháng, nhiều ngày nay không biết vì sao Thẩm Ký đều không viết giấy để ở Lạc Hà Pha, hắn đi qua đó rất nhiều lần nhưng nơi bị bọn họ đào thành một cái hố vẫn luôn trống rỗng.

Từ Nam Kha tự nhiên lại sinh ra một loại cảm giác mất mát, có loại ảo giác thằng nhóc mình nuôi đã trưởng thành và bắt đầu phản nghịch.

Mà trong lúc hắn không biết, Minh Nhẫn cùng Minh Phàn đã sắp bị đè nén đến chết, cuối cùng thực sự không nhịn được liền đem nội dung bức hoạ bọn họ nhìn được vào đêm đó kể cho người thứ ba nghe, cũng cảnh cáo hắn không được nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ đánh chết ngươi. Mà người thứ ba lại lặng lẽ thêm mắm dặm muối kể lại ch người thứ tư, còn uy hiếp hắn, những điều này chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết.

Đệ tử trên Thanh Nguyên Phái tình cảm đạm bạc, tu vi cũng yếu hơn các đệ tử môn phái khác, nhưng bản lĩnh châu đầu ghé tai lại là đệ nhất. Câu chuyện giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, ngắn ngủi mấy ngày đã truyền tai khắp các đệ tử trong phái.


Nhưng dù cho như thế nào, trận tỷ thí thứ hai vẫn bắt đầu vào ba ngày sau.

Ngày hôm đó, hai hàng đệ tử trang bị chỉnh tề đứng ở lối đi tiến vào nơi tỷ thí, Thượng Hư chân nhân cầm trường kiếm trong tay, linh khí dao động, chậm rãi mở ra cấm chế của nơi tỷ thí. Trước tiên ập vào mặt chính là một mùi máu tươi nồng đậm, chúng đệ tử nóng lòng muốn thử nhưng bên trong cũng mang theo vài phần sợ hãi.

Từ Nam Kha khoanh tay đứng ở đội ngũ lần trước, cảm giác được Huyền Thanh Đại sư huynh từ sáng sớm tinh mơ cho đến bây giờ đã nhìn trộm hắn không dưới mười lần.

"Đại sư huynh, trên mặt ta có gì sao?" Từ Nam Kha nhíu nhíu mày.

Đại sư huynh thành thục ổn trọng lại khua tay loạn xạ, vội nói :"Không, không có gì." Hơn nữa còn vội vàng thu hồi tầm mắt.

Ánh mắt Từ Nam Kha lơ đãng đảo qua vị trí Thẩm Ký ở đầu đội ngũ, tu vi mấy ngày nay của y có tiến triển tương đối lớn, ban đầu Từ Nam Kha còn lo lắng y đi lệch cốt truyện, lên núi muộn một năm, có thể tu vị sẽ không theo kịp, nhưng hiện tại xem ra đó hoàn toàn là lo lắng vô ích.

Hơn nữa từ sự việc Liên Thuỷ Cung lần trước, thái độ của đệ tử trên dưới Thanh Nguyên phái đối với y cũng tốt hơn rất nhiều, hẳn là có thể ngăn trở hắc hoá ở một mức độ nào đó, chỉ là không biết vì sao, Từ Nam Kha vẫn cảm thấy sắc mặt y càng ngày càng ủ dột.

Căn bản không bao giờ biết được thằng nhóc này đang suy nghĩ cái gì, thật là đau đầu.

Truy Ngân Phượng ở trong ống tay áo Thẩm Ký bay loạn không ngừng, ba cái truy ngân phượng tâm linh tương thông, nên y không cần ngẩng đầu cũng nắm rõ nhất cử nhất động của Từ Chân, giờ phút này hắn đang nhìn mình chằm chằm, không biết lại định tính kế gì.

[Edit/Danmei] Cứu vớt nam nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ