Chương 21

368 24 2
                                    

Dưới ánh lửa bập bùng, Thẩm Ký ngồi xuống bên cạnh Từ Nam Kha, bắt đầu tu luyện, tuy rằng đã ở trong khu vực thí luyện nhiều ngày không ngủ không nghỉ, vừa rồi lại phải đi tìm Đoạn Ngọc Câu sư huynh yêu cầu ở trên vách núi, đã kiệt sức, nhưng đầu óc y lại thập phần thanh tỉnh, khí lực cả người giống như có thể dùng mãi không hết, một chút cũng không buồn ngủ.

Tầm mắt lại không nhịn được mà rơi xuống trên người Từ Chân sư huynh đang an tĩnh nằm ngủ.

Hai mắt Thẩm Ký trắng đen rõ ràng, dưới ánh lửa lay động, không thấy rõ thần sắc.

Mới vừa rồi khi còn ở trên vách núi tìm Đoạn Ngọc câu, nghe được đối thoại của Huyền Thanh với sư huynh____ một kiếm kia rõ ràng là do y, cũng vì thế mà y áy náy không thôi, nhưng sư huynh lại đem vết kiếm trách nhiệm đều ôm hết lên người.

Lúc này Thẩm Ký không biết nên làm sao bây giờ, chỉ cảm thấy mình không xứng đáng có được tình ý như vậy, có chút sợ hãi, cũng có chút không chân thực, dường như là đang ở trong mộng cảnh, có loại thoả mãn cùng hạnh phúc không chân thật.

Y cần phải làm một việc gì đó để báo đáp mới được, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, lại có chút ảo não, sư huynh là chưởng môn chi tử, lại còn là một phong chi chủ, ở Thanh Nguyên phái là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió, còn mình chỉ là một đệ tử nho nhỏ, có thể làm cho hắn những việc gì đây.


Tầm mắt y mờ mịt mà dừng trên người Từ Nam Kha rất lâu, lâu đến mức quên cả tu luyện, đột nhiên chú ý tới quần áo Từ Chân sư huynh hơi hơi nhô lên, nơi đó lại bị tuyết ngấm vào làm cho ướt đẫm, cho nên ẩn ẩn lộ ra một đạo nếp uốn dưới lớp vải mỏng, hình như là một đồ vật giống bức hoạ được cuộn tròn.

Thẩm Ký theo bản năng mà dùng hai ngón tay kẹp bức hoạ kia lấy ra, bức hoạ đã bị ướt, sau đó chậm rãi mở ra.

Thẩm Ký :"......!!!"

........

Ngày hôm sau, Từ Nam Kha vừa tỉnh dậy liền nhạy bén mà cảm giác được có điểm không thích hợp, bởi vì bên người chất đầy hoa hoa cỏ cỏ đủ loại màu sắc, hình dạng khác nhau chủng loại đa dạng, đẹp thì có đẹp, nhưng các loại mùi hương hỗn tạp hợp lại lại thành một hương vị cổ quái, xộc thẳng vào mũi làm hắn nhịn không được liền hắt xì một cái. Hắn bị hoa cỏ vây ở giữa, quả thực không biết đây có phải là đang đưa tang cho hắn không, thực sự là muốn đưa tang đi.

Lông mày Từ Nam Kha hung hăng nhảy dựng :" Đây là cái gì?"

"Hôm qua đi lấy Đoạn Ngọc Câu, nhìn thấy vài cọng hoa cỏ thật đẹp, nên ta cũng hái về." Thẩm Ký lúc này đang ở bên cạnh nhóm lửa, tóc mái trên trán dính chút bọt nước, tuỳ tay vén một cái, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn.

Quần áo trên người y cũng hơi ướt.

____ Cái này mà kêu vài cọng sao? Ai đó làm ơn cho y một đôi mắt để y hảo hảo đếm lại cho tốt, này thực ra là đã đem hết hoa cỏ trên núi cắt xuống một lượt đến nửa cọng cũng không còn đi?

Từ Nam Kha đưa mắt nhìn ra ngoài sơn động, lúc này đang là sáng sớm, sương mù bao phủ trắng xoá, sơn động to như vậy nhưng chỉ có một mình Thẩm Ký phụ trách nhóm lửa, nhịn không được nhíu mày:" Ngươi làm những thứ vô ích này làm gì, có công phu làm chuyện này không bằng đem tâm tư đặt lên việc tu luyện."

[Edit/Danmei] Cứu vớt nam nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ