• 34 •

78 6 0
                                    

Dường như yên tĩnh đến cực độ, nhưng lại như ồn ào đến cực độ, thời khắc này thời gian nguyên thủy của vụ trụ như ngưng đọng lại, trong vòng tay duy nhất này, Seulgi nghe thấy tiếng chấn động đến từ trái tim của đôi bên.

Nhìn anh, ánh mắt không thay đổi, trong lòng Seulgi chợt dậy lên một nỗi bất an.

Không thích thế này chút nào, giống như xem anh là công cụ để phản kích và khoe khoang ấy, nhất là trong tình hình anh không biết một tí gì.

Seungwan quan sát vẻ mặt của cô, căng thẳng nói: "Seulgi, cậu không đào thoát tại trận đó chứ!"

Cái gì mà đào thoát tại trận, có bao giờ cô muốn đánh nhau đâu!

Seulgi bực bội trừng mắt với bạn mình, trong lòng có phần buồn phiền. Rõ ràng là đi ăn uống với nhau, nhưng lại bị bạn mình làm thế, một bữa ăn đơn thuần cũng chẳng còn đơn thuần nữa rồi!

Thôi bỏ đi, xem như những người kia không tồn tại vậy, dù gì cũng chỉ cùng dùng cơm trong một nhà hàng thôi mà. Nghĩ như thế nên Seulgi nhắc nhở bạn mình: "Chút nữa các cậu ăn nhiều nói ít hộ tớ."

Nghĩ lại cũng không đúng, món Pháp rất đắt mà, vội vã bổ sung: "Cũng không được ăn nhiều!"

Lúc Jimin đến gần thì nghe thấy câu nói hung dữ này của Seulgi, lại nhìn thấy tướng tá ác bá tự nhiên mà có của cô thì đã nảy sinh ra một cảm giác thật-là-bất-lực.

Seungwan nhân cơ hội tố cáo: "Park sư huynh, anh xem Seulgi nhà anh kìa."

Câu nói này quả thực quá thuận tai, Jimin nghe thấy trong lòng thoải mái vui vẻ, quay sang nhìn Seungwan, chính thức ghi nhớ cô. Sau đó dạy dỗ Seulgi theo câu nói kia: "Có ai tiếp đãi khách khứa như em không."

Bọn Sooyoung cười phá lên.

Joohyun cũng bạo gan hẳn, nói với Jimin: "Nhưng mà sư huynh ơi, Seulgi nói như thế thì chúng em không dám chọn món ăn đâu."

Jimin ý nhị: "Không sao, hầu bao của anh tạm thời vẫn chưa phải do Seulgi quản."

Sooyoung cười hí hí: "Vậy bọn em phải nhân cơ hội này ăn nhanh mới được, muộn thêm nữa đến lúc Seulgi quản ví tiền của sư huynh rồi thì đến đồ hộp cũng không ăn được!"

Càng nói càng sôi nổi, Seulgi lại không chen vào, chỉ nhìn người đang đứng bên cạnh cô.

Giữa hàng lông mày và đôi mắt thanh tú của anh vẫn mang đến sự xa cách và ngạo mạn, nhưng khoảng cách giữa bạn cùng phòng của cô và anh dường như đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Seulgi không hề thấy lạ lùng, anh ấy là thế, chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi, thì sẽ dễ dàng khiến người ta thấy thoải mái nhẹ nhõm.

Vừa nãy ở trên xe chưa chú ý, Seulgi lúc này mới nhận ra anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất đứng đắn, dáng vẻ như vừa từ bàn đàm phán bước ra vậy, nghĩ lại cũng đúng, anh vừa xuống máy bay là đã đến đón họ đi ăn mà, thời gian thay quần áo chắc là cũng không có rồi.

Không biết vì sao, trong đầu Seulgi chợt thấy khó chịu.

Cô không dám nghĩ đến việc Đại Thần đã mang một tâm trạng thế nào để lái xe đến, nhưng mà, anh chắc chắn cho rằng đây là một bữa ăn đơn thuần rồi, làm sao lại nghĩ đến còn có mục đích khác cơ chứ.

[Edit] |Seulmin| • Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ