• 42 •

69 4 0
                                    

"Thấy em là không cần thầy cũng học nên." Jimin khẽ cắn vành tai cô, "Còn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi".

Ánh nắng ban chiều rọi qua cửa sổ, chiếu lên hai người đang ngồi trên sàn gỗ gần cửa sổ.

"Em thấy hệ thống gia đình có thể thêm ít đồ vật, đặc biệt là về mặt tương tác giữa gia đình và gia đình với nhau."

Seulgi ngồi gần Jimin, vừa nói vừa cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó trên một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ có bìa trước màu xanh này Seulgi mới mua gần đây, trong đó viết ra rất nhiều những ý tưởng vụn vặt cho Mộng Du 2.

Là một game thủ cao cấp, ý kiến của Seulgi vẫn rất hữu dụng, nhưng Jimin lại lơ đãng đâu đâu.

"Khúc nhạc này thế nào?"

Seulgi bực bội: "Park tổng, anh có đang nghe không vậy?"

"Ừ," Park tổng nói, "nghĩ chín rồi thì viết báo cáo cho anh."

"..."

Seulgi hậm hực, cúi đầu cắn lên cánh tay anh một cái.

Tiếng đàn vẫn không hề lạc nhịp.

Bản nhạc Jimin đang đàn là nhạc phối cho một khung cảnh nào đó trong Mộng Du 2, cũng chính là một trong những khúc nhạc mà hôm Seulgi đến, phòng chế tác âm nhạc của vị giám đốc họ Phương nọ đã đưa đến.

Đàn xong một bản, Jimin ra vẻ suy ngẫm, viết vài chú thích lên bản nhạc phổ. Sau đó bỏ bút xuống, đôi tay dài vươn ra, ôm eo người nào đó lại, thuận thế đè xuống sàn nhà, lấy miệng đổi miệng, lấy răng đổi răng.

"Anh..."

Seulgi chưa kịp nói gì, đã bị bịt kín miệng. (>o

Tuy mấy đợt trước Seulgi đã từng được anh bế hôn, ôm hôn, ngồi trên đùi anh hôn, nhưng bị đè xuống sàn nhà thế này vẫn là lần đầu, thoắt chốc thấy nụ hôn này không tốt cho trái tim bé nhỏ tí nào.

Thế nhưng oan gia ngõ hẹp người dũng cảm thắng, người nào đó không những vũ lực cao thâm, lại còn gian xảo, Seulgi kháng cự yếu ớt, đành phải để mặc ai đó muốn làm gì thì làm.

Mấy phút sau, Jimin mới buông cô ra, nhưng không ngồi dậy, hơi thở nóng hổi vẫn đọng trên hõm cổ cô. Seulgi thở hổn hển, ánh mắt mơ màng mãi lúc sau mới hồi phục được, không kìm được nghi ngờ: "Anh thật sự là lần đầu... ừm... yêu đương?"

Chẳng giống chút nào hết! Lần nào cũng bị anh... đến nỗi chẳng có sức lực nào.

"Ừ." Giọng Jimin có vẻ lười nhác.

"Vậy thì anh cũng thành thục quá rồi = ="

"Thấy em là không cần thầy cũng học nên." Jimin khẽ cắn vành tai cô, "Còn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi". (Đấy!!! Ai còn bênh vực anh Park không BT nữa đi >o

Lại luyện tập thêm vài lần nữa, thời gian nghỉ buổi trưa cũng qua. Jimin cài cúc áo lại chuẩn bị đi, Seulgi chạy vội vào phòng vệ sinh, nhìn nhìn mình trong gương.

[Edit] |Seulmin| • Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ