• 45 •

77 6 0
                                    

Tại Hưởng và Seulgi đã viện cớ chuồn đi nơi khác, vừa ra khỏi cửa, Tại Hưởng đã thở phào một hơi: "Chớp giật sấm rền thật quá đáng sợ!"

Seulgi lòng thầm lo lắng: "Ánh mắt giết người quá mạnh bạo!"

Sau hôm ấy, Thái Nghiên có gọi cho Seulgi một lần, nói xin lỗi cô. Seulgi khách sáo bảo không sao cả. Còn về chuyện dễ dàng nói ba chữ "không sao cả" này, là do Seulgi đã không còn xem cô ta là bạn của mình nữa.

Có lẽ cô ta có nỗi khổ, có lẽ cô ta có nỗi niềm khó nói, nhưng giữa bạn bè với nhau không nên có sự lợi dụng và giấu giếm như thế.

Thái Nghiên hình như cũng biết nên chỉ thở dài một tiếng, rồi từ đó không còn liên lạc với cô nữa.

Seulgi vẫn làm một thực tập sinh nhỏ bé một cách vui vẻ. Gần đây cô đã mỗi ngày một quen thân với nhân viên trong Chí Nhất rồi, nhưng quen thân thì cũng có cái bất lợi. Chẳng hạn như hôm trước trong đợt họp ý tưởng sáng tạo game, cô đã đề xuất một số ý kiến về phương diện hỗ trợ gia đình, tuy đã được mọi người đồng ý, nhưng mọi người đã nghĩ lệch lạc đi rất nhanh chóng.

"Haizzz, sư muội à, bọn anh đều là một đám trẻ đau khổ, chưa hề yêu đương gì cả, chẳng có sáng kiến gì về hệ thống gia đình gì gì đó, toàn bộ đều nhờ em cả đấy."

"Đúng đúng, em cứ ghi hết tất cả những việc muốn làm với Park ca ra, đó chính là ý tưởng sáng tạo."

"Hê hê," Có người bỗng phì ra, "May mà không phải là những chuyện Park ca muốn làm với sư muội."

Mọi người lập tức hiểu ý tát nước theo mưa: "Đúng là hạn chế chết đi được."

Seulgi chỉ có nước nhìn lên trần nhà trong vô vọng, trong lòng thầm cảm thấy, tương lai mỗi lúc một huy hoàng của mình có vẻ có triển vọng lắm đây.

Buổi trưa hôm ấy, Jimin đi họp bàn việc hợp tác với khách hàng, Seulgi cùng Tại Hưởng, Thạc Trấn cùng ăn cơm, cao thủ RM bí ẩn lại cũng đến cùng với Thạc Trấn.

Người phục vụ đưa thực đơn cho cô gái duy nhất trong bọn, Seulgi đón lấy rồi lại đưa nó cho RM: "RM sư huynh, anh chọn món đi."

RM lắc đầu vẻ rất phong độ.

Thạc Trấn nghe thấy thế thì buồn rầu: "Sao chưa bao giờ em gọi anh là Seokjin sư huynh?"

Đồng nghiệp trong công ty đều lớn tuổi hơn Seulgi, vậy nên Seulgi đều rất lễ phép gọi tất tần tật là sư huynh cả, đến  Tại Hưởng cũng được gọi là Taehyung sư huynh, khiến cho Tại Hưởng nở mày nở mặt một phen. Thậm chí trong công ty, Seulgi cũng có gọi Jimin sư huynh rồi, nhưng quả thực Thạc Trấn chưa bao giờ được gọi là Seokjin sư huynh, mà luôn gọi là Mỹ Nhân Sư Huynh.

Nghe Thạc Trấn oán thán, Seulgi nói với vẻ choáng váng: "...Nếu em mà gọi anh như thế, Đại Thần sẽ xử lý em mất."

Thạc Trấn ngẫm nghĩ rồi chợt hiểu ra, vội vã bảo: "Vậy thôi em đừng gọi nữa, cậu ta sẽ không xử lý em mà chỉ xử lý anh thôi."

[Edit] |Seulmin| • Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ