• 9 •

123 11 0
                                    

Lúc ăn cơm, Joohyun vẫn tiếc nuối sao không đến sớm hơn một chút, không chừng còn có thể ngồi ăn cạnh bàn Jimin rồi.

Seungwan bác lại: " Đừng có mơ mộng, những người nãy đi cùng Park sư huynh xem ra đều là những nhân vật có địa vị cả đấy, người ta phải bàn bạc công việc, chắc chắn sẽ bao phòng."

Sooyoung từ nãy cứ muốn nói gì đó lại thôi, mãi cũng cất tiếng: " Tớ nghe nói, hình như công ty của Park sư huynh xảy ra chút vấn đề gì đó."

" Không phải chứ! " Joohyun kinh ngạc.

Seulgi và Seungwan cũng tỏ vẻ không tin được, đối với các sư đệ sư muội khoa Công nghệ thông tin thì Jimin là dạng thần cấp, sao lại có vấn đề gì được chứ.

" Tớ nghe Hoseok nói mà, Hoseok  có người bạn sinh hoạt trong đội bóng rổ, tốt nghiệp rồi làm việc ở công ty của Park sư huynh, hôm trước anh ta ăn cơm với Hoseok, uống nhiều rồi nên lỡ miệng nói hớ ra một số chuyện, hình như là bên đầu tư có vấn đề gì đó, cũng mới mấy ngày nay thôi."

Joohyun nói: " Tớ vẫn không tin cho lắm, Jimin mà!"

Seulgi đang gặm cánh gà nên không thể nói được gì, nghe thấy vậy liền gật mạnh đầu phụ họa. Jimin mà! Nếu mà một người rất lợi hại rất mạnh mẽ đã được xưng gọi là "trâu bò", thế thì Jimin chắc chắn phải là "tê giác"! Tê giác, chính là "trâu bò" dạng hiếm, rất ít khi gặp được... Anh mà cũng có chuyện không làm được ư?

Nhưng nghĩ lại thần sắc của Jimin dưới ánh đèn ban nãy, trước đó còn phảng phất nụ cười, chớp mắt đã thành xa vắng mông lung, Seulgi lại không dám khẳng định.

Seungwan hỏi như đang suy nghĩ gì đó: "Bên phía đầu tư? Vấn đề về tiền bạc à?"

"Không biết." Sooyoung nhấn mạnh, "Không dám chắc là đáng tin hay không, có điều dù là tin giả thì các cậu cũng đừng đồn ra ngoài nhé."

"Ừ ừ ừ." Seulgi cắn miếng cánh gà, gật đầu lúng búng, "Tớ hứa không nói, sẽ tiêu hóa hết với món cánh gà hôm nay."

Thế giới của thiên tài quả là quá xa vời, mấy cô nữ sinh bàn tán một hồi rồi cũng nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác. Ăn cơm xong về lại ký túc, Seulgi vào ngay Mộng Du Giang Hồ, nhưng thật kỳ quặc, danh sách bạn chẳng một ai online, Seulgi chán nản, nhớ đến cuộc thi PK dành cho các cặp vợ chồng liền chạy vào diễn đàn để nghe ngóng.

Trước kia Kì Kì rất ít khi dạo diễn đàn, kỹ thuật cũng không nghiên cứu sâu gì cho lắm, vì cô luôn nghĩ niềm vui trong game chính là tìm tòi, nếu cái gì cũng biết thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Có điều về sau khi kết hôn với Chí Mẫn rồi, ngoài tinh thần trách nhiệm với Đại Thần, Kì Kì cũng thường xuyên dạo quanh diễn đàn, nghiên cứu các thứ chức năng của phu thê, có lúc còn nghiên cứu việc sinh con nữa, nhưng lúc thấy muốn sinh con bắt buộc phải động phòng trong một giờ đồng hồ, hơn nữa sau khi mang thai, game thủ nữ sẽ bị suy yếu chức năng, lúc đánh nhau nhiều còn có thể bị sẩy thai...

Kì Kì lập tức dẹp tan ý nghĩ sinh con.

Trò chơi này thật là biến quái quá thể!

[Edit] |Seulmin| • Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ