• 26 •

122 10 0
                                    



Đêm khuya, Seulgi trằn trọc xoay qua lật lại trên chiếc giường nhỏ của mình.

Bạn cùng phòng bàn tán xong đã ngủ say cả, chỉ có cô vẫn không thể chợp mắt. Nhưng mà, có lẽ ngủ không được mới là chuyện bình thường, sau khi đã trải qua một ngày như hôm nay.

Lại trở người, vẫn không ngủ nổi, Seulgi cương quyết lật chăn ra ngồi dậy, cằm tựa trên đầu gối, thở dài. Thực ra tâm trạng cô không hề buồn khổ cũng chẳng hề ủ rũ, nhưng tình trạng phức tạp bây giờ thì chỉ có thể thở dài để diễn đạt mà thôi.

Dường như thở ra một hơi, thì cái thứ đang khuấy động tâm tư kia đã nhỏ đi một ít.

Jimin à.

Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của người ấy, lúc tĩnh lúc động, khi nói khi cười, thế là thứ vừa nãy được thở ra đã lại quay về, tràn ngập tâm trí cô.

Ôm chăn ngồi một lúc lâu, cuối cùng Seulgi cũng đã ru ngủ mình được một chút, nằm xuống chợp mắt, lúc chuẩn bị đi vào giấc mộng thì loáng thoáng nghe thấy giường kế bên có động tĩnh gì đó, về sau ngủ say nên không biết là gì. Cho đến khi tờ mờ sáng, đột nhiên cô bị ai đó lay cho tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy Seungwan đang đứng bên giường cô, vẻ mặt yếu ớt nói, "Seulgi, tớ bị tiêu chảy ba lần rồi, sắp toi rồi."

Seulgi giật mình hoảng hốt, lập tức tỉnh hẳn. Vội vã nhảy xuống giường tìm thuốc cho bạn mình. Nhưng uống rồi vẫn không tác dụng, Seungwan trong vòng nửa tiếng lại chạy thêm hai lần nữa, sắc mặt đã tái xanh. Sooyoung và Joohyun nghe thấy tiếng động cũng thức dậy, ba người nghĩ chắc không ổn rồi, thế là vội vàng mặc quần áo vào đưa Seulgi đi khám bệnh.

Vì phòng khám nhà trường ban đêm thường không đáng tin cậy, nên bọn Seulgi không dám đưa Seungwan đến đó mà ra khỏi cổng Tây, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện lớn gần đó. Bác sĩ hỏi tình trạng bệnh rồi làm một xét nghiệm nhỏ, chẩn đoán là viêm ruột cấp tính, phải truyền dịch.

Đợi khi Seungwan truyền dịch rồi thiếp đi trên giường bệnh, ba người lúc này mới yên tâm, bàn bạc với nhau thấy không cần thiết phải ở lại cả ba, thế là để Sooyoung về trước, Seulgi và Joohyun ở lại chăm sóc bạn.

Seungwan truyền dịch xong lại chạy mất hai lần nữa, sau đó cũng khỏe hơn nhiều, Seulgi và Joohyun mới có thời gian chợp mắt được một lúc. Nhưng vì ngủ không được thoải mái nên Seulgi chưa bao lâu đã tỉnh giấc, Seungwan cũng đã thức dậy, sắc mặt có vẻ hồi phục được ít nhiều. Seulgi cúi đầu xem đồng hồ, đã bảy giờ rồi.

Seungwan yếu ớt bảo: "Seulgi à, tối qua túi đồ ăn vặt đó là do Jimin mua à?"

"Ừ đúng rồi."

"Haizzz ~ ~ Đồ của Thần quả nhiên không ăn được, không phải thứ mà dạ dày người phàm như tớ tiêu hóa nổi."

Đã thê thảm thế này rồi mà còn nói đùa được, Seulgi dở khóc dở cười, đứng dậy đắp chăn lại cẩn thận cho bạn. Nghĩ đến Jimin mà Seungwan vừa nhắc, Seulgi lại thất thần. Bây giờ đã bảy giờ rồi, chắc cũng đến lúc gọi điện thoại bảo Đại Thần không cần chờ cô nữa, không biết vì sao mà nghĩ đến chuyện hôm nay không phải đi tự học với Đại Thần, trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm hẳn.

[Edit] |Seulmin| • Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ