• 29 •

95 7 0
                                    

Yên lặng có đến một phút.

Phác Chí Mẫn: "Tạo đội."

Seulgi thoát khỏi mạng trong vòng 0.1 giây.

Trong vòng một phút sau khi thoát ra, ý nghĩ của Seulgi là: May mà mình chạy nhanh.

Một phút sau, Seulgi bắt đầu nghĩ lại: Sao mình lại phải thoát mạng chứ, chẳng qua chỉ nói đùa thôi mà, chạy thế này há chẳng phải tỏ ra mình thiếu tự tin à, không được! Làm người phải thẳng thắn, nếu không thẳng thắn được mấy thì càng phải thẳng thắn hơn hơn nữa.

Thế là Seulgi lại lót tót vào lại, vừa online đã thấy phu quân đại nhân áo trắng phấp phới đứng cạnh Thạc Trấn. Cướp lời bọn họ, Seulgi gửi đi một biểu cảm phẫn nộ:

"Em vừa bị rớt mạng!"

"..."

Đại học A, trong một căn phòng ký túc nào đó, một nam sinh tên Seokjin nào đó đã bị nghẹn, quay đầu lại nhìn một người nào đó vì không tìm được chỗ trống nên đành đặt laptop lên đùi mình để đăng nhập vào game: "Vợ của cậu thật là thiên tài!"

"Quá khen." Jimin thuận miệng khiêm tốn một câu, trên mặt lại có vẻ "Vợ tớ tất nhiên là thiên tài rồi", khóe môi nở nụ cười, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình lóe lên tia sáng, ngón tay thon dài gõ chầm chậm lên bàn phím: "Mạng của trường quả thực không được ổn định lắm."

Lần này đến lượt Seulgi bị nghẹn.

Tại sao nhìn thấy câu trả lời hiền lành đáng yêu của Đại Thần, trong lòng lại thấy sởn da gà vậy nhỉ. Seulgi không tự chủ được liền nghĩ đến tên xui xẻo Ma Đạo Thệ Huyết trước kia rất lâu từng đắc tội với Đại Thần, trước khi Đại Thần ra tay thì không một dấu hiệu báo trước. Thấy anh đúng là thuộc dạng tuyển thủ kiểu thừa kiên nhẫn đợi mười năm vẫn chưa muộn! Thôi rồi, nếu như bùng nổ, vậy cứ dẫn nổ cho sớm đi, để tránh khỏi phải giấu càng sâu thì nổ càng to.

Có điều, bạn Seulgi tuy đã quyết định đối diện thẳng với nhân sinh khốc liệt, nhưng không tránh khỏi vật vã đấu tranh một lát trước khi chết, tục ngữ nói, công kích chính là cách phòng thủ tốt nhất...

Thế là.

Seulgi: "Ớ, nghe nói hôm nay có người gọi điện đến tỏ tình với anh."

Hàng chữ này vừa nhảy ra, Jimin liền liếc về phía Seokjin một cái, Seokjin nhìn thẳng đơ vào máy tính, trán lại rịn ra một giọt mồ hôi.

Jimin mỉm cười, ung ung ứng đối.

Phác Chí Mẫn: "Hôm nay chỉ có người gọi điện đến mời anh diễn tấu đàn tranh cổ trong đêm dạ hội tốt nghiệp thôi."

"..."

Một sự im lặng đáng sợ.

Thạc Trấn: "Tại Hưởng gọi tôi đến chà lưng, out đây out đây."

Chớp mắt đã biến mất.

Seulgi hận không thể kéo anh ta lại đánh cho một trận nhừ tử, để khỏi cái tật nói giỡn hại người đi, đúng là hại chết người không đền mạng mà.

[Edit] |Seulmin| • Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ