• 33 •

99 7 0
                                    

Seulgi như có linh cảm nên quay đầu lại, phía bên kia đường, Jimin đang bước về phía các cô. Ánh đèn đường của buổi chiều tà tỏa lên toàn thân anh một màu lung linh huyền hoặc.

Thực ra sau này hồi tưởng lại, Seulgi cũng cảm thấy câu nói của mình thật kinh khủng, nhưng đã đi tác chiến đơn độc thì khí chất là rất quan trọng. Về sau ư, Seulgi viện cớ có việc, nhờ Min Yoongi thay cô dạy cho cậu nhóc ấy một tiết tiếng Anh cơ bản.

Lần này không cần giải thích gì thêm nữa, tất cả đều trong sáng như gương.

Vì chuyện này rất dễ đồn đại vang xa nên Seulgi chẳng nói với ai, cả đến đám bạn trong phòng cũng vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, Seulgi cũng sắp quên lãng, kể tóm tắt lại với bạn cùng phòng, Sooyoung kinh ngạc kêu lên: "Phim thần tượng, Min Yoongi có phải có ý với cậu không, sao các cậu không tiến triển thêm nhỉ?"

"Trực giác thôi." Seulgi trầm tư: "Ủa, chẳng lẽ tớ biết sau này có người còn tốt hơn ư?"

Mọi người dần dần bị sét đánh.

Joohyun hỏi: "Vậy Lương tài nữ sao cũng nói giúp cậu?"

Seulgi cũng không dám chắc chắn lắm: "Người này, có phải là cằm rất nhọn, thấp hơn tớ một chút, tóc dài xoăn đến tận thắt lưng không?"

Seulgi miêu tả dựa vào chút ấn tượng hiếm hoi còn sót lại trong đầu.

Joohyun gật đầu: "Đúng thế, chính là cô nàng."

Seulgi "ồ" lên một tiếng, vẻ mặt đăm chiêu thất thần.

Seungwan lắc lắc cô: "Đừng có giả vờ, nói mau, làm sao cậu quen biết cô ta?"

Seulgi đáp: "Tớ... hình như giúp cô ấy trả giá thì phải."

Bọn Seungwan toát lên vẻ mặt như bị nghẹn.

"Dạo trước tớ đi cửa hàng điện tử mua thẻ nhớ, thấy cô ấy cũng mua đồ trong cửa hàng đó, ông chủ thấy cô ấy không rành, thế là lấy hàng xài rồi ra lừa, nhìn là biết ngay đồ cũ rồi, lại còn đòi giá đắt hơn năm mươi tệ, tớ hình như đã từng thấy cô ấy trong trường, biết rằng là bạn học cùng trường nên tất nhiên không thể để bạn mình bị lừa."

"Cho nên cậu đã giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha?"

Seulgi gật gật đầu, đắc ý nói: "Cuối cùng hai bọn tớ cũng mua được giá gốc."

Joohyun kinh ngạc: "Cậu trả giá kinh thế á?"

"Hề hề, tớ bóng gió bảo sẽ đi tố cáo ông chủ..."

Sooyoung như vỡ lẽ: "Cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao cô ta nói cậu hào hiệp, ra là hiệp của hiệp đạo (kẻ cướp)"

Seulgi cứ tưởng những lời đồn đại này rồi thì hai ba ngày sau sẽ tự sinh tự diệt, nhưng mỗi lúc lại mỗi nóng bỏng kịch liệt hơn, không tránh khỏi phiền muộn.

Chiều thứ hai có kiểm tra, Seulgi thi xong thì ở lại học thêm một chốc nữa rồi mới trở về. Vào phòng thấy Seungwan vẻ mặt kỳ lạ khác thường, phản ứng tức khắc của Seulgi là: "Diễn đàn chắc không có bài viết mới nữa đấy chứ?"

[Edit] |Seulmin| • Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ