290 - Khao Khát Dâng Trào

494 7 0
                                    


Sắc mặt Mộ Minh Thăng cũng thay đổi theo: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Anh trầm lặng.

Một hồi lâu sau Mộ Yến Thần mới nói, giọng khàn khàn: "Cha, người cũng đã từng có người yêu... Đối với Lan Khê, cho tới bây giờ tình cảm của con không chỉ có vậy. Con yêu em ấy, làm sao con có thể dễ dàng bỏ qua việc em ấy không có danh phận gì, đi theo con ở chung một chỗ cho được, tránh một lúc nhưng không thể tránh cả đời người! Làm sao con có thể dễ dàng tha thứ cho mình nếu em ấy không hạnh phúc, sinh ra một đứa con có thể bị dị dạng hoặc bị tàn phế được chứ?"

Khi anh nhẹ nhàng nói ra những lời này, môi mỏng thoáng lộ chút tái nhợt, dòng máu đỏ tươi trên trán vẫn chảy xuôi xuống, mùi màu làm cho người ta cảm thấy có một chút thê lương. Dường như đã lâu lắm rồi anh cũng chưa từng nói như móc tim móc phổi ra với người khác như vậy, ngay cả đối với bậc trưởng bối thân thiết mà anh kính yêu nhất.

Mắt Mộ Minh Thăng một lần nữa lại trợn to, sắc mặt cũng tái nhợt.

Ông lẳng lặng nghe Mộ Yến Thần nói, không dám hỏi lại, cũng không dám suy đoán, thậm chí ngay cả ngồi ông cũng có chút không yên.

"Cha, ngài hãy hiểu rằng, con và Lan Khê hoàn toàn không có máu mủ với nhau..." Anh nói chậm rãi, rõ ràng.

"Anh câm miệng lại cho ta!!" Mộ Minh Thăng gầm nhẹ, vẻ mặt xấu hổ tới cực điểm.

Ông không muốn nghe.

Không muốn nghe sự thật.

Ông không muốn nghe chính miệng Mộ Yến Thần nói cho ông biết điều đó. Cả hai đứa con ông, có đứa nào không phải là ruột thịt của ông... Chúng không phải là ruột thịt của ông thì còn có thể là ruột thịt của ai được đây... Nếu như tiếp tục bới móc quá khứ có lẽ sẽ còn tìm ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ khác nữa mà chính ông cũng không dám nghĩ.

Hôm nay ông đã được nghe quá nhiều chuyện, vượt quá cả sức chịu đựng của trái tim.

Mộ Yến Thần thấy ông có vẻ như muốn hết sức trốn tránh, cũng không cưỡng ép, lập tức hàng lông mi dày cụp xuống: "Cũng được! Trước mắt ngài có thể đón nhận sự thật này chậm lại một hai ngày cũng không sao. Con biết trong lòng ngài đang tức giận... Con và Lan Khê đã cùng nhau làm chuyện đại nghịch bất đạo, lại còn lừa gạt ngài nhiều năm như vậy... Cha, thực xin lỗi."

Nghe lời này trong lòng Mộ Minh Thăng cảm thấy chán nản, cười một tiếng đầy lạnh lùng: "Thì ra anh cũng biết xin lỗi? Ta còn tưởng rằng hôm nay ta ra tay quá nặng, nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ không nặng lắm, đây là anh đã thiếu ta, thiếu Lan Khê!!"

Mộ Yến Thần lạnh nhạt gật đầu thừa nhận: "Con biết... Con đáng bị như vậy, con cũng cam tâm tình nguyện."

Tơ máu trong mắt Mộ Minh Thăng dần dần rút đi: "Thời gian trước, anh nói đi Luân Đôn có việc, chẳng lẽ là để làm chuyện này? Anh có điều tra được chuyện gì không, đã điều tra xong chưa?"

"Coi như là đã rõ ràng," trong con ngươi Mộ Yến Thần thoáng qua ánh nhìn vẻ không được rõ ràng lắm: "Nếu như ngài muốn biết, bất kể lúc nào con cũng có thể nói với ngài."

Nói ư?

Nói cái gì đây

Nói cho ông biết tin tức giống như thùng thuốc nổ kia hay sao, thừa nhận chính mình không phải là cốt nhục của nhà họ Mộ ư, nói mình là con do mẹ của mình và người đàn ông khác bên ngoài sinh ra sao; Sau đó bắt đầu đẩy tội ác đó sang cho Nhiễm Nguyệt đã qua đời sao?

Mộ Minh Thăng không muốn nghe.

Cả hai loại khả năng này, bất kỳ với bên nào, đối với ông mà nói đều là sự đả kích trí mạng.

Lúc đầu ông cũng nghĩ mình đã già rồi, già rồi... Chuyện gì cũng lui lại một chút, chuyện gì cũng nghĩ thoáng hơn một chút, là có thể hưởng phúc tuổi già... Thật không nghĩ lại được nhận được một chuyện khiến trong lòng ông muốn nổ tung, tưởng chừng như sắp phá hủy toàn bộ tất cả những gì mà ông đã hết lòng giữ gìn bảo vệ.

"Cha, ngài có muốn ngồi lại ở chỗ này thêm chút nữa hay muốn trở về? Để con đi pha chút trà nhé!" Mộ Yến Thần rãi nói.

Cười khổ một tiếng, Mộ Minh Thăng nói: "Uống trà ư?"

"Khi từ Los Angeles trở về, Lan Khê đã mua, thứ trà này từ hai năm trước cũng đã không còn xuất khẩu, chỉ có thể mua mang về, em ấy biết ngài thích uống loại này."

Lan Khê mua về ư?

Ánh mắt Mộ Minh Thăng bị kích thích thành ẩm ướt, suy nghĩ một chút, mới vừa rồi mình thình lình có chút điên cuồng, ra sức đánh con gái, trong lòng ông chợt thấy run rẩy.

"Hôm nay thật ta đã bị hai anh em nhà anh làm cho tức chết... Đã nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng tức giận như vậy, anh có biết không..." Mộ Minh Thăng xoa nhẹ đầu gối, giọng nói run run mang theo oán hận, ngước mắt lên quan sát con trai mình: "Con trai của Mộ Minh Thăng ta rất kém cỏi sao? Yến Thần? Điều kiện của anh tốt như vậy, anh muốn dạng phụ nữ nào mà không được, tại sao hết lần này tới lần khác cứ phải tìm đến Lan Khê?"

Đôi môi mỏng như dao hơi mấp máy, anh lạnh nhạt đáp lại: "... Ngài thì sao? Nếu như ngài đã gặp mẹ con, sau này khi ngài đã có hôn ước rồi, vậy thì tại sao lại còn có con?

Không có kết quả.

Nếu thật sự muốn truy cứu, thế gian này cũng có rất nhiều chuyện cũng cần truy cứu mà không ra được kết quả.

"Ta nói không lại anh..." Mộ Minh Thăng khắp người mệt mỏi, đứng lên, ngay cả nhìn ông cũng không muốn liếc con trai một cái, khoát khoát tay, "Các người hãy tránh xa ta một chút... Các người làm những chuyện vô sỉ này..."

Ông cúi đầu, nhìn dường như thất vọng cực độ, nhưng nước mắt nóng bỏng trong mắt lại không lừa được người.

"Anh hãy chăm sóc con gái ta thật tốt..."

Ông khàn giọng nói một câu rồi bỏ đi, chú Lưu đuổi theo sát đằng sau.

Mộ Yến Thần đứng dậy đưa bọn họ vào thang máy, sau đó mới dừng bước lại, quay người trở về phòng.   

Hào Môn Thừa Hoan, Xin Anh Hãy Tự Trọng! (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ