279 - Ôm Chặt Ở Chung Một Chỗ.

432 8 0
                                    


"Dừng tay...!!" Một tiếng thét gần như tê liệt, vọng đến từ một khoảng rất xa.

Mặc cho gió biển thổi tung, một bóng dáng vô cùng hốt hoảng chạy tới phía bên này, mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ cũng bị thổi loạn, trong mắt ông tràn ngập hoảng sợ, vừa chạy vừa kêu, cố đẩy đám người đang chen chúc ra, nhìn thấy con trai mình đang cầm dao kèm chặt bóng dáng mỏng manh của người con gái, hô hấp nhất thời dừng lại!

Phong thái ưu nhã trước sau như một trầm tĩnh như nước của ông vào thời khắc này đều biến mất hầu như không còn!!

Cách một khoảng xa, ông thấy được khuôn mặt của Lan Khê.

Mặc dù gian nan đứng trong gió, nhưng đôi mắt kia vẫn trong suốt như lúc ban đầu, cực kỳ giống khi ở Luân Đôn hơn hai mươi năm trước lúc ông nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm soi sáng cả dòng sông.

Kia rõ ràng chính là ánh mắt của Nhiễm Nguyệt.

"Kerr......" Phó Ngôn Bác dừng lại, đứng vững, trong nháy mắt vẻ hoảng sợ trên mặt ông làm cho ông như già thêm mười tuổi, "Kerr con nghe ba nói, mau để dao xuống, con để xuống......"

"Người con đang uy hiếp cũng không phải ai xa lạ, đó chính là em gái của con, em gái ruột của con!" Khi thốt ra những lời này ra, từ trong khóe mắt chảy ra một dòng nước mắt nóng bỏng trong suốt, thân hình Phó Ngôn Bác cũng bắt đầu lung lay.

Phó Minh Lãng không ngờ ba hắn lại xuất hiện tại nơi này, hắn trừng lớn hai mắt, cho là mình đang nghe một câu chuyện cổ tích.

Vết thương đạn bắn trên bắp chân khiến cho hắn không chống đỡ được bao lâu, hắn cắn răng nắm chặt lấy thân hình Lan Khê tựa về phía sau trên vách thuyền! Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt căng thẳng giống như hắn của Lan Khê một chút, lại nhìn qua ba hắn một chút, hít một ngụm khí lạnh, run giọng nói: "Ba nói đùa gì thế......"

"Ba không nói đùa!!" Phó Ngôn Bác áp chế cả người run rẩy, cố gắng trợn to hai mắt nói.

Ông biết giờ phút này ban ngày ban mặt, biết giờ phút này có bao nhiêu người đang lắng nghe, nhưng ông biết nếu không nói, sinh mệnh con gái ruột của ông sẽ chấm dứt từ trên tay con trai ông! Ông sợ...... Ông hối hận...... Ông không thể không thừa nhận con bé!!

"...... Lan Khê...... Con tên là Lan Khê phải không?" Ông bối rối nhìn cô xa xa, hầu kết (trái cổ) chuyển động lên xuống liên tục, con mắt đã trải qua năm tháng phong sương đau đớn, "Ta là...... Ba của con...... Ta tên là Phó Ngôn Bác, hơn hai mươi năm trước ta quen với Nhiễm Nguyệt mẹ con, chúng ta...... Con không phải sợ, hiện tại ba đã tới, con đừng sợ, anh con sẽ không làm thương tổn con......"

Đứng trong gió lạnh thấu xương, Lan Khê nghe tất cả, hai mắt mở to.

Cô cũng cho là, hay mình đang sống trong mộng.

Bởi vì lúc đấy khi Mạc Như Khanh nói cũng khiến cô hoài nghi mình không phải con gái nhà họ Mộ, tinh thần bấn loạn mới có thể đi theo Phó Minh Lãng xa lạ, mới có thể bị hắn bắt cóc đến Los Angeles. Mà giờ khắc này, người đàn ông kia đột nhiên lao ra, toàn thân cao nhã phục sức quý tộc nói cho cô biết, ông ấy là cha cô.

Cô không tin.

Một giọt nước mắt nóng bỏng rớt xuống, Lan Khê nhìn về phía Mộ Yến Thần, ánh mắt bao hàm khát vọng giống như là đang hỏi anh, người đàn ông này nói có phải sự thật không?

Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần hơi tái nhợt, thoạt nhìn bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi như vậy mà toàn thân lại đầy máu làm cho người đau lòng, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng của anh, lúc này lộ ra một nét mềm mại làm người ta hít thở không thông, nhìn ánh mắt anh Lan Khê biết, anh không có ý tứ khác!!

Anh đang nói "Phải".

Lan Khê run rẩy cắn môi dưới, rõ ràng cảm nhận được làn môi rướm máu đau đớn.

"Vì muốn cứu người con gái mày yêu, nên mày đã thuyết phục ba tao, có phải không?" Phó Minh Lãng cười lạnh, đau đớn muốn ngất lịm nhưng hắn vẫn kề dao vào cổ Lan Khê, một dòng máu âm ấm chảy ra từ cổ cô, "Nhưng mày cho rằng như vậy tao sẽ mắc mưu? Tao sẽ không, tao......"

Lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy Phó Ngôn Bác đoạt súng của người bên cạnh, vội vàng lên đạn, sau đó chĩa vào trên huyệt thái dương của mình!

Phó Minh Lãng hô hấp căng thẳng, trừng lớn mắt!

"Thả em gái con ra." Sắc mặt Phó Ngôn Bác trắng bệch, thốt ra một câu.

Phó Minh Lãng như muốn hụt hơi, lần nữa nhìn về phía gò má Lan Khê, giống như khát máu nghiến răng khạc ra mấy chữ: "Con hoàn toàn không có em gái giống như dạng này!!"

Vừa nói dứt lời, hắn cảm giác người trong ngực run rẩy lay động dữ dội!

"Ba muốn con thả em gái con ra!!" Phó Ngôn Bác gầm nhẹ, ánh mắt càng kịch liệt hơn, "Kerr, bây giờ con thả em ra ba còn có thể bảo vệ con, nếu chậm một chút nữa mạng của con, ba không thể che chở được rồi!"

"Ba......" Giọng nói của Phó Minh Lãng bởi vì khiếp sợ mà run rẩy, "Ý của ba là sao? Chẳng lẽ ba muốn nhận đứa con gái này?...... Con có thể hiểu ngoại trừ mẹ ra, ba còn có người phụ nữ khác, nhưng con không chấp nhận ba có đứa con khác ở ngoài!...... Ba quên thân phận của mẹ sao? Con có thể làm ra chuyện ngày hôm nay nhưng con không sợ, ngay cả vì Rella phải bồi thường cái mạng của con, con cũng vẫn làm! Ba nói cho con biết đi, ba thật muốn nhận lại đứa con này hay sao?!!"

Tay Phó Ngôn Bác cầm súng run rẩy.

Ánh mắt ông phức tạp, khi nhìn Lan Khê trong mắt đau đớn, một hồi lâu sau mới khàn giọng đau xót nói: "...... Chuyện ngày hôm nay nếu con buông tay, ba sẽ giúp con gạt mẹ con coi như là chưa việc gì xảy ra qua. Kerr, con thả bọn họ trở về Trung Quốc, cũng là cho chính mình một đường sống, ba đáp ứng con, về sau gia tộc Laurie Tư chỉ có ba người chúng ta, những người khác...... Sẽ không có......"

Nghe được câu này, Lan Khê ở trong ngực Phó Minh Lãng lại run lên.

"Câm miệng." Một tiếng khiển trách trầm thấp nặng nề từ trong môi mỏng trắng bệch tràn ra, Mộ Yến Thần lạnh lùng cắt đứt đối thoại của bọn họ.   

Bọn họ không muốn sống nữa mới nói chuyện như vậy ngay trước mặt Lan Khê.

Sau một hồi lâu Lan Khê ngẩng đầu lên, gió biển thổi tán loạn mái tóc trên trán cô, cô nhìn kỹ người đang nắm chặt mình, thiếu chút nữa giết chết cô và đứa con trong bụng.

Người này, hắn lại là anh ruột cô.

Đau điếng người...... Lan khắp toàn thân.

Khi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trên mặt Lan Khê là vẻ mặt tái nhợt mà tuyệt vọng, 。tuyệt vọng tựa như tiết sương xuống ba ngày*, cả vùng đất đai lạnh giá, tất cả cơ hội sống trong nháy mắt bị hủy diệt.

*Tiết sương giá: Vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10

"Mọi người không cần ở đây thảo luận chuyện sống chết của tôi......" Cô nói khẽ, ánh mắt trong veo thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Phó Ngôn Bác, từng câu từng chữ êm ái giống như phiêu trong gió, "Các người vừa không sanh tôi, không nuôi dưỡng tôi, thậm chí cũng không thương tôi...... Các người có tư cách gì, lập trường gì, ở chỗ này thảo luận tôi đáng chết hay là nên sống?"

Từng câu từng chữ này, xuyên qua khoảng cách không xa đánh vào trong lòng Phó Ngôn Bác, khiến ông chấn động bước lùi lại mấy bước, nét mặt kinh hoảng nhìn đứa con ruột thịt lần đầu tiên mình gặp mặt.

Nói xong, Lan Khê hít khẽ một hơi, dùng bàn tay mỏng manh đột nhiên nắm chặt dao găm đang kề sát vào cổ mình! Sau lưng cô, Phó Minh Lãng hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ đến sao cô có thể làm như vậy! Con dao sắc bén trong nháy mắt cắt vào bàn tay cô, khảm sâu vào tận bên trong, cô liều chết vùng vẫy cùng Phó Minh Lãng cách ra được một ít khoảng cách, tiếp đó mạnh mẽ đạp lên trên bắp chân nơi vết thương đạn bắn của hắn!!

"......" Phó Minh Lãng bị một đòn nghiêm trọng, một hơi vận lên không được, cơn đau khiến cho hắn mất đi hô hấp cùng tất cả lực chèo chống, hắn đỡ vách thuyền tuột xuống, Lan Khê từ trong ngực hắn thoát ra, trước mắt bao người phấn đấu cố hết sức chạy về phía Mộ Yến Thần đứng cách đấy vài mét!!

Mộ Yến Thần kịp phản ứng, gương mặt tuấn tú của anh căng thẳng cực độ, bước một bước dài xông lên muốn ôm cô, thời điểm này chung quanh cũng vang lên tiếng súng nổ rung trời.

Mộ Yến Thần biết chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này phía trên xếp chồng chất là hàng hóa gì, toàn bộ rượu cồn kia có thể bị đốt cháy!! Động tác thứ nhất khi tiếp được Lan Khê là ôm cô thật chặt vào lòng! Sức ép của vụ nổ đập vào ngực thật mạnh khiến anh đau đớn, sau đó anh kéo vải giấy bạc bên cạnh dành để bao trùm hàng hóa qua đắp ở trên thân hai người ——

Cùng lúc đó, sau tiếng súng thật mạnh, trên du thuyền chất đống hàng hóa bị đạn bắn xuyên thấu vào trong đó, tiếng nổ mạnh ầm ầm từ đất bằng mà lên, liên tiếp từ boong thuyền và trên bờ biển lan tràn ra......

Lan Khê không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh ầm ầm, cô ôm chặt người đàn ông trước mắt, cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay ôm chặt của anh, cho cô cảm giác chân thật tồn tại mà đã quá lâu cô không cảm nhận được!

Một giọt nước mắt nóng bỏng trong tiếng nổ mạnh ầm ầm kia kèm theo choáng váng, theo nhau mà tới...

***

Cuộc sống của con người sẽ trải nghiệm rất nhiều cho dù có thể chịu đựng được hay không.

Lan Khê từng nghĩ tới, lần trải nghiệm kia của cô sẽ là cái gì.

Có phải là khi mẹ qua đời, cảm giác đau đớn trời đất như sụp đổ tương lai mờ mịt, hay là cơn đau khi cô buộc phải phá thai, hoặc là nỗi đau tương lai khi người phụ nữ sinh nở hay không?

Nhưng những cái này cũng xa vời không bì kịp bằng giây phút này trong ngọn lửa đầy trời cô ôm lấy Mộ Yến Thần.

Cô chỉ có một loại cảm giác.

Vậy là cuộc đời này của cô, có thể cảm giác được nơi ấm áp duy nhất.

......

Khi tỉnh lại, Lan Khê thấy trần nhà trắng bóng trên đỉnh đầu.

Cô hơi sợ sệt, cảm giác khóe mắt căng thẳng gay gắt, giống như bởi vì đã khóc. Nhưng bây giờ tỉnh lại dòng chua xót mãnh liệt vẫn tồn tại trong lòng, cô nhắm mắt lại muốn chống người ngồi dậy.

Nhưng tay mới vừa vừa động, liền đau đến muốn rớt nước mắt.

Tay trái bị băng bó chặt chẽ, vô cùng đau đớn như muốn rớt ra. Cách một cánh cửa kiếng, người đàn ông dáng người mạnh mẽ kiên cường đứng ngoài cửa nhìn thấy động tĩnh bên trong, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc thay đổi, ngay cả hỏi cũng không hỏi người đang đứng nói chuyện ở đó, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, sải bước đi về phía cô.   

Hào Môn Thừa Hoan, Xin Anh Hãy Tự Trọng! (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ