281 - Anh Có Muốn Nhận Em Không?

564 5 0
                                    


Khi Lan Khê đi ra cửa phòng bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được liếc liếc.

Không phải lần đầu tiên cô mới thấy trường hợp cảnh hai bên cùng rút súng hướng về nhau, trong họng súng đen ngòm tràn đầy sát khí, phảng phất nháy mắt tiếp theo sẽ đổ máu tươi tại chỗ. Nhưng lúc này đây, đối diện họng súng đen ngòm kia là Phó Ngôn Bác.

Nghe nói người đàn ông này là cha ruột cô.

Hơi thở cô hơi yếu ớt, chớp mắt tiếp theo bị một cánh tay to lớn kéo lại ôm chặt vào trong ngực. Lan Khê ngẩn ngơ nhìn qua anh, trong con ngươi có ánh sáng dịu dàng, Mộ Yến Thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt của cô, cảm giác được lông mi của cô càng không ngừng run rẩy, cô trầm giọng nói: "Để súng xuống."

Giọng nói trầm thấp tuy lạnh nhạt nhưng lại có lực uy hiếp mười phần, trong nháy mắt tiếng súng thu "rắc rắc" vang lên bên tai.

Toàn thân Phó Ngôn Bác một thân trang phục cao quý, khuôn mặt hiền lành trầm tĩnh ôn hoà của ông hiện lên nét mặt phức tạp.

"Tôi tới là muốn......" Giọng nói khàn khàn sâu sắc của ông còn chưa nói hết, đã bị Mộ Yến Thần lạnh lùng cắt ngang.

"Cô ấy cũng có mấy câu muốn hỏi ông, cho nên nếu như ông cũng có ý định như thế, vậy chúng ta tìm một chỗ khác mà nói chuyện... Vé máy bay trở về nước tôi đã đặt xong, nhưng nếu ông không muốn như vậy, muốn đòi lại công lý cho con trai ông thì... Không bằng chúng ta có thể tiếp tục giải quyết tại nơi này."

Lời nói bén nhọn tràn đầy địch ý kia, khiến sắc mặt Phó Ngôn Bác tái nhợt, thân hình chấn động!

Đôi mắt đen của ông nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau thật chặt, tư thế giống như dây leo. Trong đầu như có một viên đạn nổ tung, thật sự rất khó tưởng tượng khi nhìn thấy hai người bọn họ trên "danh nghĩa" là anh em lại có thể ôm nhau thân mật như vậy.

Tác động này đối với ông thật sự là quá lớn.

Nhắm mắt lại, Phó Ngôn Bác hồi tưởng lại một màn sống chết mới vừa xảy ra trên boong thuyền kia, trong lòng vô cùng đau đớn, gật đầu một cái nói giọng khàn khàn: "...... Được, chúng ta nói chuyện một chút."

***

Hai bên bàn vuông dài một mét, một cặp cha và con gái bởi vì duyên phận cùng ngồi xuống, Lan Khê tựa sát Mộ Yến Thần, tay nhẹ khoác lên trong khuỷu tay của anh, cô liếc mắt nhìn anh, giống như có thể tiếp thêm cho mình can đảm.

"Con muốn...... Muốn nói với ba chuyện gì?" Trong mắt Phó Ngôn Bác tràn đầy đau xót và từ ái, chậm rãi hỏi cô.

Hàng mi thật dài rũ xuống, khi ngước lên ánh mắt đã thanh thản, Lan Khê khẽ hỏi: "Tôi muốn biết năm đó, ông và mẹ tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Thân hình Phó Ngôn Bác cứng đờ.

Do dự mất một lúc sau, ông gỡ mắt kính trên sống mũi xuống, giống như muốn cho mình nhìn càng thêm rõ ràng một chút, bàn tay loay hoay với gọng kiếng khàn giọng mở miệng, trong tiếng nói thấm bi thương: "Khi đó mẹ con...... Hẳn là đi với ba con tới Anh quốc du lịch, ngày hôm đó khi bà ấy bước ra khách sạn Thiên Tòng thì lạc mất ba con, ở trên đường phố Luân Đôn bà ấy lòng vòng hai giờ cũng không tìm được đường. Bà ấy không muốn tìm cảnh sát, thậm chí không muốn giao tiếp với người khác, ngồi một mình ở trên quảng trường nhìn suối phun đến khi mặt trời lặn...... Sau đó thì gặp được ta. Chúng ta chưa tính là vừa thấy đã yêu, chỉ là hôm đó ngẫu nhiên rảnh rỗi, ta hàn huyên với bà ấy hồi lâu, cho đến khi hoàng hôn trời tối thật sự mới phát hiện bà ấy không nhà để về. Ta......"

Câu nói kế tiếp Phó Ngôn Bác nói không được, chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn cố gắng nhớ lại tình hình năm đó, hốc mắt ửng đỏ.

Hào Môn Thừa Hoan, Xin Anh Hãy Tự Trọng! (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ