283 - Thế Giới Đảo Điên

488 4 0
                                    

  Mộ Yến Thần cúi đầu vuốt ve mặt của cô, khẽ thì thầm: "Không có gì không tốt, chỉ có điều tháng này xảy ra nhiều biến động lớn, em phải tới chạy lui qua bao nhiêu nơi, ăn uống kham khổ, tâm trạng lên xuống thất thường, cho nên tình trạng của thai nhi khó tránh khỏi bất ổn.".

Môi mỏng in một nụ hôn nóng bỏng trên trán cô, anh khàn khàn nói: "Nhưng không quan trọng lắm, sau khi trở về nước anh sẽ bồi bổ lại cho em thật tốt, bù đắp lại tất cả những tổn thương mà em đã phải chịu suốt mấy ngày qua."

Trở về nước?

Sắc mặt Lan Khê tái nhợt.

Sau khi trở về nước liệu bọn họ có thể thật sự êm đẹp được sao? Một khi chuyện cô mang thai phải kết hôn được nói ra, cả nhà họ Mộ sẽ biến thành cái dạng gì? Thời gian cô về nhà, không khí trong nhà cũng đã như "giương cung bạt kiếm" rồi (ý nói tình hình căng thẳng). Bây giờ trở về, quan hệ gia đình vốn dĩ đã rất căng thẳng rồi, liệu có thể lại giống như được bổ sung thêm một nhát dao nữa hay không?

Cô không dám nghĩ.

Nụ hôn nóng bỏng của Mộ Yến Thần xuôi theo từ lông mày xuống đến đôi mắt đang hiện rõ vẻ ưu sầu của cô, ngón tay dài của anh khẽ gợi lên gò má nhẹ nhàng nói an ủi: "Em không cần phải quá lo lắng chuyện sau khi về nhà. Dì nhỏ của em đã xin phép Hội Đồng Quản Trị bên kia để nghỉ một tháng, hiện đang chờ ở thành phố C rồi. Xuống máy bay dì nhỏ sẽ đến đón chúng ta. Mấy ngày qua cha vẫn luôn lo lắng vì chuyện của em, như vậy ít nhất khi trở về, trước mắt ông ấy sẽ không giận dữ với em đâu... Yên tâm, tất cả đã có anh ở đây, không có bất kỳ người nào có thể gây khó dễ với em được đâu!"

Trái tim Lan Khê bị nhéo chặc đến lúc này mới để thả lỏng ra một ít, nhẹ nhàng nhìn về phía cổ áo của anh, nơi ấy có ba cái cúc áo được cỡi ra. Ở giữa cảnh đêm đầy màu sắc rực rỡ của Los Angeles, hình ảnh ấy đậm vẻ mê hoặc đầy thoải mái.

Đột nhiên cô vươn tay, nhẹ nhàng mở những cúc áo ở phía dưới ra.

Thân thể Mộ Yến Thần cứng đờ.

Bao lâu tới nay hai người cũng chưa từng tiếp xúc da thịt thân mật. Hành động ấy của cô làm cho Mộ Yến Thần ngẩn ra, tròng mắt sâu tràn ngập tình cảm. Ở nơi đầu ngón tay mềm mại, mát lạnh của cô đụng vào, trong nháy mắt lửa nóng đã bốc lên cuồn cuộn trong lồng ngực. Anh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô kéo ra.

"Em muốn làm cái gì?" Anh khàn khàn hỏi.

Lan Khê đỏ mặt, nhưng môi vẫn khẽ cắn lại, không nói lời nào, tránh ra khỏi bàn tay của anh, tiếp tục cởi cúc áo của anh ra, tiếp đó cô nhẹ nhàng mở phanh ra. Ở nơi ngực anh có một hình xăm nhìn rất rõ nét...

Ẩn giữa lớp băng gạc, nét xăm của hai chữ kia vẫn còn sắc nét dường như vừa mới được khắc hôm qua

"Kỹ thuật của tiệm này thật tốt," cô khẽ nói, đôi mắt trong veo như nước ánh lên vẻ cảm động, "Chờ sau này, em cũng muốn đi tìm ông chủ của tiệm này, bảo ông ấy cũng xăm cho em mấy chữ, cả đời không tẩy sạch được."

Ngực anh chấn động một cái, từ đỉnh đầu một tiếng cười trầm ấm khe khẽ vang lên, tiếp đó rất nhanh lòng bàn anh nắm chặt lấy tay của cô: "... Em thật biết nói đùa, bây giờ em đang mang thai, cũng không thể làm bất cứ việc gì, cũng không thể tùy tiện ăn các đồ lung tung, em còn muốn xăm hình sao?"

"Em đã nói là chờ sau khi em sinh cục cưng đã cơ mà..." Lan Khê nhẹ giọng giải thích.

Trong ánh mắt sáng rực hiện rõ sự khát vọng đến ngưỡng mộ. Giờ phút này cô ngửa đầu lên nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn dật phi phàm kia, anh tựa như thiên thần giúp cô chống đỡ với toàn bộ thế giới. Trong lòng cô có chút xao động đầy chua chát, không nhịn được, cô ngửa đầu chủ động hôn lên môi của anh.

Mộ Yến Thần chợt cứng ngắc.

Trong tròng mắt sâu lấp lánh vẻ khó tin, anh chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang chủ động đến gần.

Bàn tay giữ chặt lấy gáy cô, rất nhanh anh liền thay đổi tình thế bị động, xoay chuyển một góc độ hôn cô thật sâu. Không khí ấm áp tràn ngập cả buồng xe, anh*** khẽ nhúc nhích, rất nhanh tay của cô bị ép chặt vào vòm ngực để trần của anh. Anh xiết chặt lấy eo của cô, cuốn cô vào cơn cuồng phong mạnh mẽ.

Nụ hôn mãnh liệt khiến đầu óc cô trống rỗng, người mềm nhũn ngã vào trong ngực anh.

"Mộ Yến Thần, trước kia em cảm thấy anh lớn hơn em mười tuổi, có rất nhiều chuyện mà em không hiểu hết, sự chênh lệch giữa hai chúng ta thật là xa..." Ngón tay nhỏ trắng nõn của Lan Khê nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, khẽ thì thầm.

Mộ Yến Thần nhắm mắt khẽ cắn vào môi dưới của cô, hờ hững khẽ hỏi: "Thế còn bây giờ?"

Lan Khê rưng rưng, khẽ nhoẻn cười một cái, "Hiện tại em cảm thấy, chưa bao giờ chúng ta lại gần nhau như thế..."

Cô ngẩng đầu lên, cùng anh hoà vào trong nụ hôn ấm áp triền miên.

Cuộc đời này, khi ôm nhau mới chính thức hiểu hết được ý nghĩa của từ "bạn đời" Đó là một loại cảm giác hận không thể khảm đối phương vào tận trong xương thịt của mình. Cô hiểu suy nghĩ của anh, cũng hiểu nhất cử nhất động của mình cũng có liên hệ chặt chẽ với trái tim của anh. Anh điên cuồng vì cô, cũng giống như cô chìm đắm vào anh trong đêm khuya khoắt vậy.   

Hào Môn Thừa Hoan, Xin Anh Hãy Tự Trọng! (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ