218 - Bảo Bối, Anh Yêu Em.

1.2K 10 0
                                    

Một lần nữa cô trở nên căng thẳng, một lần nữa phát ra âm thanh rên rỉ khi bị anh chôn vào nơi sâu nhất.

Thân thể khẽ run lên. Cuộn lại, không dừng lại được.

Mộ Yến Thần nhanh chóng lên đến đỉnh, bị cô khít khao buộc chặt làm cho đầu óc trống rỗng, đợi đến khi khoây khỏa đi hơn một chút mới bắt đầu động, từ chậm cho đến nhanh, lúc Lan Khê có thể mở cặp mắt sũng nước của mình ra thì nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh ở sát một bên, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của anh, Mộ Yến Thần lại không cho phép cô phân tâm, môi mỏng lạnh nhạt mím lại, cúi đầu túm lấy môi của cô, mạnh mẽ cuốn lấy cái lưỡi của cô, cả người Lan Khê run lên, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn đã bị đặt sát bên người, đụng vào nhau trở nên rất kịch liệt.

Đêm khuya lạnh lẽo, nhưng lại bị lửa nóng kích tình này thêu đốt, trong không khí cũng tràn đầy mùi vị của tình dục.

Lan Khê không thể suy nghĩ được gì nữa, nhanh chóng bị anh cuốn vào trong trận sóng to gió lớn này!

Cô không hiểu, rõ ràng lúc ban ngày đã hao hết tinh lực đàn ông rồi, vậy mà tại sao bây giờ nó lại dồi dào đến như vậy chứ. Đang lúc lăn lộn đến mức mồ hôi thấm ướt cả drap giường, thì anh lại bất thình lình đâm mạnh vào một cái làm cô không khỏi cả kinh. Xiết chặt lại, muốn khép hai chân lại nhưng lại bị đầu gối của anh đẩy ra, ngón tay dài nóng bỏng lượn lờ ở chỗ giao hợp. Đùa giởn ở nơi đó, làm cho lý trí của cô sụp đỗ hoàn toàn, môi mỏng liếm láp vành tai của cô, sau đó lại in một cái dấu đỏ tươi ở ngoài sau gáy của cô!

Lan Khê kịch liệt co quắp lại, nức nở níu chặt ga giường!

Mộ Yến Thần lại không biết thoả mãn, lạnh lùng nhớ lại cả giác cô đơn khắc nghiệt trong suốt bốn năm qua, động tác vô cùng càn rỡ, lấy tay kéo khủy chân của cô lên, anh lại đột ngột đâm vào làm cô vừa đau vừa lại thỏa mãn! Sự khuây khỏa này làm cho cô hoảng sợ, muốn cự tuyệt nhưng lại bị cảm giác điên cuồng này làm cho kích thích, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ càng lúc càng lớn. Vật vô cùng cứng rắn đó làm cho cô hơi sợ, Mộ Yến Thần nhẹ nhàng kéo mặt cho qua rồi ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, giống như là đang an ủi cô, nhưng tốc độ ở phía dưới lại không giảm đi chút nào, mà ngược lại càng lúc càng nhanh hơn!

Bị cảm giác xâm nhập này hành hạ, lửa đốt cháy khắp cả người!

Anh sắp làm cô cháy rụi đi mất rồi.

Cuối cùng anh dùng toàn bộ sức lực bắt đầu chạy nước rút, hòa vào cô, Lan Khê khóc đến khan cả giọng, trong ánh mắt của Mộ Yến Thần nổi lên đầy tơ máu, thú tính trong cơ thể xông ra, giữ chặt mái tóc mềm mại của cô, rồi không ngừng dụ dỗ bên tai của cô, sau đó đẩy đầu gối của cô lên để anh có thể tiến vào được sâu hơn nữa!

Chỗ đó của cô trở nên vô cùng ướt át, cái eo nhỏ nhắn của Lan Khê bị anh nắm chặt trong lúc điên cuồng chạy nước rút, một tiếng thét chói tai hòa cùng tiếng khóc nức nở và động tác kết thúc của anh! Anh gắt gao giữ chặt lấy cô mà bộc phát, cuối cùng người của Lan Khê ướt đẫm mồ hôi, mệt nhọc mà thiếp đi.

Hào Môn Thừa Hoan, Xin Anh Hãy Tự Trọng! (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ