Trong khoảng thời gian ngắn, cả đại sảnh của tiệc rượu trở nên hỗn loạn.
Âm thanh u u sắc nhọn chói tai ngập tràn lỗ tai mọi người. Tuy nhiên ánh mắt sắc bén của mọi người vẫn đồng loạt hướng nhìn lên trên sân khấu. Mộ Minh Thăng vứt bỏ quải trượng che thật kín micro, gương mặt vẫn giữ vẻ cứng cỏi và thản nhiên. Mọi người không ai nghe được một tiếng gì hết, chỉ có thể nhìn vị phu nhân nhà họ Mộ mới vào cửa được mấy năm đang nổi trận lôi đình ở trên sân khấu, gương mặt xinh đẹp bị méo mó nhìn rất dữ tợn, đang lớn tiếng hướng về phía Mộ Minh Thăng nói cái gì đó...
"Hoàn toàn không phải như vậy!!" Mạc Như Khanh giận đến run cả người, nước mắt đọng ở trong vành mắt run run kịch liệt nhưng vẫn bám chắc ở đó không chịu rơi xuống, "... Mộ Lan Khê là một đứa không rõ nguồn gốc, là do người vợ hiền hậu dịu dàng ngày trước của ông đã ngoại tình với một người đàn ông không rõ danh tính sinh ra! Nó không phải là cốt nhục của nhà họ Mộ, nó và ông không có chút xíu liên quan máu mủ, tại sao ông nhất định phải bảo vệ nó?!"
"... Mộ Minh Thăng ông cũng biết có phải hay không? Những chuyện bẩn thỉu xấu xa kia ông đều biết rõ ràng, tại sao ông không nói? Tại sao ông nhất định phải bảo vệ danh tiếng cho Tô Nhiễm Nguyệt, con đàn bà đê tiện giờ đang nằm trong quan tài kia, đáng lẽ đồ đê tiện ấy phải chịu nghìn vạn lời chửi rủa của mọi người mới phải!!"
"Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy... Hu"
Mạc Như Khanh lảo đảo một cái, lui về phía sau nửa bước suýt nữa ngã nhào xuống, nước mắt run rẩy kịch liệt nặng nề rơi xuống từng giọt.
Đấu bao nhiêu năm...
Thua bấy nhiêu năm.
Khoảng thời gian tốt đẹp nhất của bà đã bị hao mòn hết bởi chờ đợi, đến khi dung mạo già đi, lại chỉ nhận được sự không ngay thẳng;
Mà Tô Nhiễm Nguyệt, cả đời cô ta lại sáng sủa vô cùng, có người chồng quan tâm, có con gái ấm lòng... Cho dù hiện tại đã chết, vẫn còn được người chồng yêu quý của mình giúp trọn vẹn chuyện về sau, khiến cô ta dù ngoại tình sau kết hôn, tội ác ngập trời, cũng vẫn có thể an tâm ngủ yên dưới đất.
... Dựa vào cái gì mà cô ta có được tất cả những thứ này?
Mạc Như Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn bóng lưng Mộ Minh Thăng mang theo hận ý dày đặc. Từ đầu tới cuối ông ta cũng không chịu nói một câu, chỉ luôn giữ thể diện trước mọi người, không một chút động đậy.
Mạc Như Khanh chỉ cảm thấy cuộc đời bà từ trước tới nay, bao nhiêu tình cảm và hy vọng mà bà vẫn khăng khăng gìn giữ đối với ông, trong nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn.
Trong tro tàn của sự tuyệt vọng, ánh mắt của bà lại bùng cháy lên, phát ra ánh sáng sắc bén hoà lẫn sự căm giận đầy khát máu. Bà run rẩy cố đứng vững trên đôi chân, gắt gao nhìn chăm chú vào Mộ Minh Thăng. Bị kích thích bởi sự xúc động nhất thời, bà chạy về phía trước, giành lấy chiếc micro trong tay của ông!
"Ông đưa cho tôi..." Mạc Như Khanh vứt bỏ tất cả sự đoan trang cao quý, mắt đỏ ngầu nhìn ông: "Đưa micro cho tôi, tôi muốn để cho tất cả nơi này đều được nghe thấy, nghe thấy Tô Nhiễm Nguyệt kia đã đê tiện đến mức nào. Đường đường là nhà họ Tô danh giá mà lại nuôi dạy ra đồ dâm phụ vô sỉ kia! Tôi quả thật đang muốn phá hủy cô ta! Phá hủy đồ đàn bà dù đã chết rồi mà vẫn còn chiếm đoạt trái tim của ông!!"
Hai người đang tranh chấp trên sân khấu tuổi đều trên năm mươi. Sắc mặt Mộ Minh Thăng căng thẳng đến đỏ bừng, gắt gao giữ chặt lấy micro không thả. Trong tròng mắt lạnh lẽo đầy ý tứ sâu xa, giọng nói khàn khàn: "Mạc Như Khanh, có chuyện gì để khi chúng ta trở về nhà rồi hãy nói..."
"Tôi không muốn trở về nhà rồi mới nói, ông buông ra!!"
"Mạc Như Khanh, bà nghe cho rõ đây, tôi làm như vậy không phải là vì Nhiễm Nguyệt, tôi đối với cô ấy cũng không phải là yêu..."
"Buông ra!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Thừa Hoan, Xin Anh Hãy Tự Trọng! (Phần 2)
General Fiction¥ Truyện mình sưu tầm trên web nhé^^ Tác Giả: Mộc Tiểu Ô Nguồn: Truyenfull.vn Thể Loại: Sủng, Sắc, Giả Incest, Ngược Số chương: 302 chương Nhân vật chính: Mộ Yến Thần x Mộ Lan Khuê __VĂN ÁN__ Gia tộc Mộ thị đang k...