Chương 1: Tôi hận không thể nhảy phắt lên như rồng như hổ đánh cho anh ta thành tàn phế.
Tác giả: Táo Đỏ
Biên tập: B3
Ánh nắng vừa đủ, tôi ngồi buồn bực trên xe lăn điện.
"Tôi nghe bác sỹ Trần ở khoa ngoại não nói hôm nay cô đã nhớ lại được một ít rồi. Đây không phải là chuyện nên vui mừng sao?" Bác sỹ tâm lý của tôi đẩy mắt kính, dùng ánh mắt vô cùng hiền hoà và khích lệ nhìn tôi, kết hợp với áo blouse trắng và bệnh án theo dõi bệnh nhân không bao giờ rời tay của cô ấy, đã tạo ra dáng vẻ chuyên nghiệp khiến cho người ta tin tưởng ỷ lại.
Cô ấy thấy tôi không nói gì, liền cúi đầu xuống bắt đầu viết vào bệnh án, tôi rướn cổ lên, nhìn thấy một hàng chữ rồng bay phượng múa "Bệnh nhân tự bế, không muốn giao tiếp, sau khi mất trí nhớ thì thế giới quan sụp đổ nhưng chưa kịp xây dựng lại, dễ sinh ra nguy cơ khủng hoảng. Luôn tỏ thái độ thù địch với bên ngoài."
Sau đó cô ấy tự cho là đúng an ủi tôi: "Cô không cần cảm thấy thất bại, cho dù hôm nay chỉ nhớ lại được một tí tẹo, nhưng đó không phải là dấu hiệu chứng tỏ cô đang có chuyển biến tốt sao?"
Tôi rũ mắt, cô ấy cho rằng có thể thừa thắng truy hỏi thêm triệu chứng: "Huống chi con người muốn sống thoải mái thì không nhất thiết phải vướng mắc với chính mình trong quá khứ, nói không chừng mất trí nhớ cũng chính là một loại bắt đầu, để cô có thể sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Ví dụ như người cô yêu trong quá khứ, có lẽ bây giờ cô cũng không nhận ra anh ấy, vậy thì tội gì phải cố chấp với phần tình cảm này, rồi khiến cho cả hai bên cùng đau khổ."
Tôi ngáp một cái, rốt cuộc không nghe nổi nữa, rõ ràng vị nữ bác sỹ tâm lý trẻ tuổi này có hứng thú với vị hôn phu của tôi nhiều hơn tôi, quanh đi quẩn lại, cô ấy không hề muốn giúp tôi khôi phục trí nhớ, mà chỉ luôn tận tình khuyên nhủ tôi buông tay, nhìn về tương lai, kiếm cho mình một mùa xuân khác, hơn nữa một mực khẳng định tôi có chứng bệnh tâm lý tự bế nghiêm trọng.
***
Bốn tháng trước tôi xảy ra tai nạn xe cộ, khi bị đưa vào bệnh viện thì cả người toàn máu, xương sườn gãy một chiếc, trên đùi có ba chỗ gãy xương, nhất là chân trái, vì mất máu quá nhiều cộng với việc để vết thương hở quá lâu mà khi vào bệnh viện đã có dấu hiệu nhiễm trùng, cả người rơi vào tình trạng hôn mê cùng sốt cao.
Theo như bình thường thì cách duy nhất để bảo toàn mạng sống chính là cắt cụt.
Nhưng cuối cùng bác sỹ chủ trị lại bí quá hoá liều giữ lại mà không cắt cụt.
Trong suốt quá trình cấp cứu đã xảy ra ba lần cảnh báo nguy kịch, nhưng cuối cùng thì tôi đã gặp được kỳ tích.
Mà sau khi tỉnh lại, ngoại trừ cơ thể đầy vết thương ra, tôi còn mất đi tất cả trí nhớ.
Bác sỹ chủ trị nói rằng khi tôi chuẩn bị lên bàn mổ có tỉnh lại một lần, cũng chính là một lần này đã khiến cho ông ấy thật sự mong muốn đứng về phía tôi mà giữ lại chân: "Tôi căn bản không nghĩ tới việc cháu sẽ tỉnh lại, tình huống tương đối không lạc quan, tôi đã đeo khẩu trang găng tay xong xuôi hết rồi, nhưng cháu lại kéo vạt áo tôi, gắt gao túm chặt, rồi nói với tôi nhất định phải giữ lại chân cho cháu. Sau đó cho đến khi tôi đồng ý, lúc tiêm thuốc mê cho cháu, cháu vẫn lôi kéo quần áo của tôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Chắp Cánh Cũng Khó Thoát - Táo Đỏ
Roman d'amourChuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Thố Lạt Thể loại: Hiện đại, Tình yêu đô thị, Nữ cường, Hơi ngược, HE Số chương: 42 Nhân vật chính: Nhan Tiếu, Doãn Lệ Văn án: Tỉnh dậy sau tai nạn xe cộ, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là gương mặt anh tuấn bức...