Rồi thời gian cứ thế mà trôi đi. Cô đã tốt nghiệp đại học của một trường y nhưng chẳng hiểu sao vì lý do gì mà cô lại từ chối việc đi làm ở bệnh viện. Mẹ cô có hỏi và năn nỉ cô rất nhiều nhưng cô vẫn quyết định không là không. Cô nói với mẹ là cô sợ phải thấy cảnh chia ly, cô rất sợ những ca trực đêm trong bệnh viện. Tuy từ bé cô rất muốn được trở thành bác sĩ nhưng kể từ khi cô đọc cuốn sách có tên "Vô Thường" thì cô thật sự ám ảnh. Ám ảnh ở đây không phải là vì nó là một cuốn sách kinh dị mà nó là cuốn sách kể lại những gì đã trải qua của một bác sĩ trong bệnh viện. Ông kể lại những lần trực đêm đầy đau xót trong cái đêm mồng một Tết mà ông phải chứng kiến và những câu chuyện khác nữa mà ông kể lại khiến cho người ta phải nhói lòng. Cô xin vào làm công ty của mẹ cô vài tuần rồi ngưng làm vì không hợp sở trường cũng. Rồi cuối cùng, cô làm nhân viên trong một quán cafe khá nổi tiếng. Tất nhiên vì cô từng làm ở công ty mẹ cô nên cô cũng khá thân thiết với một vài người cùng phòng làm với cô. Nhưng người thân với cô nhất không phải là người Việt. Anh chàng tên Jin Jin, là chàng trai đến từ Hàn Quốc và sang Việt Nam để sinh sống cùng gia đình. Kể từ khi mẹ cô sang Hàn để quản lý công ty bên đó, Jin Jin là người luôn quan tâm và chăm sóc cho cô, anh luôn đưa đón cô, luôn cùng cô đi chơi và cùng cô chia sẻ mọi chuyện. Rồi dần dần tình cảm của hai người đã dần thắm thiết hơn.
Còn về anh thì sau khi tốt nghiệp đại học, anh đến công ty của ba anh để làm. Càng lúc anh càng lạnh nhạt dần với mọi người xung quanh kể cả nhân viên hay thư ký trong công ty. Tuy như vậy nhưng các nhân viên nữ đều đỗ gục trước vẻ người này. Anh sau giờ làm thì hay đến quán cafe của Jungkook để hỏi thăm thêm tình hình của cô
- Này Kookie!
- Sao hôm nay mày căng thẳng thế? Công ty có nhiều việc lắm à? Uống một ly cafe đi cho tỉnh táo!_ JungKook lấy ly cafe đem ra cho anh
- Này!!!! Mày làm gì người yêu tao thế thằng kia!????_ V từ xa bỗng nhào tới
- Tao có làm gì đâu! Tự nhiên mày làm gì vậy?
- Oppa! Anh bị sao vậy? Tự nhiên hét lên làm người ta nhìn quá trời kìa!
- Ah~ Anh xin lỗi Kookie nha!_ Lấy tay nựng má JungKook_ Còn mày qua đây chi đây?
- Tao hỏi thăm MinYoon bộ không được hả?
- Hỏi tao nè! Qua hỏi Kookie của tao làm gì?
- Do Kookie thân với MinYoon hơn! Tâm sự nhiều hơn!
- Kookie có thật là như vậy không?
- Thật mà! Anh đi vô đi! Để em nói chuyện với YoonGi!
- Em ngon lắm! Tối nay anh xác định em rồi đấy!_ V đi lại gần JungKook rồi nói nhỏ vào tai cậu
- MinYoon sao rồi??
- Cậu ấy vẫn ổn! Mày đừng lo!
- Em ấy có nói sẽ về đây không?
- Chưa... Có vẻ còn lâu lắm mới về đó mày!
- Ừ... _Anh cúi đầu xuống trông có vẻ rất buồn
- Nhưng mày yên tâm! Tao sẽ cố gắng năn nỉ MinYoon về với mày!
- Cám ơn mày! Tao sợ em ấy hết yêu tao quá...
- Mày có cần tao Vid...
- Thôi...Ba mẹ tao mà biết là xác định gã vợ sớm cho tao luôn
- Vậy hốt MinYoon về là ok mà?
- Ba mẹ tao không thích em ấy!
- Tại sao?
- Vì ba mẹ tao nghĩ em ấy là gái làm phố đèn đỏ...
- Cái gì mà quá đáng vậy?
- Haizzz...Thôi cũng sắp hết giờ ăn trưa rồi! Lấy tao phần ăn trưa đi rồi tao còn đến công ty!
- Ok mày đợi tao xíu!
-----------------------------------------------
- Alo?
- Jin Jin! Anh xuống công ty đi! Em mang cơm trưa đến cho anh nè!
Từ phía thang máy, một nam nhân viên điển trai bước ra, vội chạy đến phía cổng công ty, anh nắm tay cô gái trước mặt mình, kéo cô vào chỗ có bóng mát để tránh cái nắng oi ả vào giữa trưa
- Ai cho em tự động đến vậy?
- Em chỉ muốn đem cơm em tự làm đến cho anh thôi..._Cô bĩu môi
Jin Jin phì cười, xoa đầu cô gái bé nhỏ trước mặt
- Thôi nào! Đưa cơm cho anh!
- Dạ đây!
- Mà ai đưa em đến?
- Em đi Grab!
- Cái gì? Sao lại đi grab?
- Có sao đâu ạ?
- Không được! Giám đốc kêu anh phải bảo vệ em! Em vào công ty chơi đi rồi chiều anh đưa em đi làm!
- Thôi không cần đâu! Em tự về được mà!
- Không! Em phải nghe lời anh chứ!
- Em không muốn ở công ty đâu! Anh bắt em là em giận anh đấy!
- Thôi mà đừng giận anh... Haizz... Em bắt grab về đi! Có gì nhớ gọi cho anh đấy biết chưa!
- Dạ! Oke Jin Jin oppa!
- Ngoan! _Anh xoa đầu cô
- Thôi giờ em bắt xe nha! Anh lên phòng ăn lẹ đi rồi làm!
- Đâu được anh phải đợi em về chứ!
- Thôi mà~ Anh lên phòng đi! Có gì em sẽ nói với anh sau mà!
- Nhớ đó nha! Anh lên đây! Cám ơn em vì bữa trưa nhé bae!
- Dạ bye anh!
_End Chap 20_
Thông cảm cho Au vì mấy chap như này quá mức nhạt nhẽo... Nhưng thương Au đi... Cho Au 1 sao đi! Sau này Au trả lại mấy bạn một thùng H :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Người Yêu Là Min YoonGi [H]
Romance- Chúng ta gặp nhau và biết nhau đều là nhờ có sự tình cờ. Nếu sau này có gì đó cản trở thì anh và em liệu có bước tiếp cùng nhau chứ? - Truyện có nội dung [H], [18+] và dành cho những bạn thích fanfic. - Được viết vào 08.12.2017 - [Hoàn] - Góp ý n...