Chap 30 : Anh Trai Mưa? (P2-End)

1.5K 97 9
                                    

Tại căn phòng số 0209

- YoonGi à! Anh sao vậy?

- Cái tên JinJin đó đã làm gì em rồi hả?

Anh nắm lấy vai MinYoon, sự tức giận truyền qua tay anh một lực lay vai cô thật mạnh. Cô nhăn mặt chịu đau, đôi mắt to tròn bắt đầu rơm rớm nước mắt

- Anh... Đau em...

- Nói! Cái tên đó đã làm gì em hả!

Anh nói như muốn đấm vào tai cô, từng câu nói anh buông ra nghe thật đáng sợ và thật vô tâm. Cô còn sợ rằng anh sẽ tức điên lên mà cầm dao giết luôn cả cô. Nhìn cái con người dữ tợn trước mặt, cô bỗng yếu đuối hẳng đi. Cô bắt đầu khóc rồi.

- Haizzz... Khóc mãi! Nín anh thương!

Anh than vài cái rồi cũng đưa người lại gần hơn về phía cô, ôm lấy cô gái bé nhỏ của đời mình mà vỗ về. Cô vì hờn dỗi mà đẩy anh ra, bước lên chiếc giường rồi ngồi phịch xuống, đưa tay lấy chiếc gối gần đó rồi úp mặt vô mà khóc.
Anh cũng khó chịu lắm chứ. Nghĩ coi một người đàn ông khác đã rất thân thiết với người mình yêu sau một khoảng thời gian xa cách. Đã vậy còn khoe cho người yêu người ta biết. Chẳng phải là quá đáng lắm hay sao? Như thế thì thử hỏi làm sao mà anh không ghen, không bực không tức cho được. Nhưng lỡ làm cho bảo bối của mình khóc rồi. Anh có tức cấp mấy cũng phải xuống nước để năn nỉ cô.

- Là anh sai... Em đừng giận anh nữa...

Nhẹ nhàng đưa tay qua eo cô rồi ôm lấy, để khuôn mặt anh tuấn tự do nằm trên tấm lưng thon thon. Anh dụi đầu qua rồi dụi đầu lại như biết hối lỗi

- MinYoon à... Anh xin lỗi mà... Đừng giận nữa... Anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu ~~~

- Hức hức... Em làm gì sai mà anh tỏ thái độ như vậy với em chứ!

- Ừm... Do anh ghen...

- Ghen cái gì? Đã nói là em với JinJin là anh em tốt thôi mà!

- Nhưng mà cái tên trời đánh đó lại có tình ý với em!

- Ai nói?

- Chính hắn nói! Lúc em đi mua đồ đó!

- ...

- Huhu MinYoon!!!!

- Wea?

- Đừng có bỏ anh nha~~

- Ai mà thèm bỏ anh cơ chứ!

- Vậy...

- Sao hửm?

- Hôn anh một cái đi!

- Không cho!

- Sao lại không? Chẳng phải em nói em không bỏ anh?

- Thì em có bỏ anh đâu?

- Vậy hun anh đi~~~

Cứ mãi vậy mà cũng chẳng được cô hun, anh đành mò lên trước mặt cô rồi hôn cái chụt lên đôi môi đỏ mọng. Khoái chí quá, anh hôn thêm vài cái trên mắt, mũi rồi má.

Cho tới tối hôm đó, anh suy nghĩ vài điều rồi hỏi cô người yêu bé nhỏ đang nằm bên cạnh mình

- MinYoon!

- Nae oppa?

- Hay chúng ta về lại Hàn nhé?

- Sao vậy oppa?

- Anh không an tâm nếu như chúng ta ở đây đâu!

- Nhưng ba mẹ của anh...

Anh ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu của cô rồi yêu chiều hôn lên mái tóc thơm tho

- Chỉ cần em bên anh, cả thế giới còn lại để anh!

- Sến sẩm quá YoonGi ah~~~

- Vậy có chịu đi với anh không hửm bé cưng?

- Nae~~~

- Vậy giờ anh qua phòng VKook để hỏi rồi nhờ họ book vé giúp mình luôn nhé?

- Ah ah! Em cũng muốn đi!

Thế rồi cả hai đến trước căn phòng đối diện. Tính là gõ cửa nhưng....

" Ah~ Taehyung... Rút... Rút ra đi... Ưm... Sâu quá... Haaaa"

" Mẹ đồ Thỏ dâm đãng nhà em! Rỉ nhiều nước quá!"

" Ah~ Ah~ Kookie~ cái miệng chết tiệt của em!"

" Ah~ Taehyung... Mạnh... Mạnh nhữa đi ~~~"

Cô trợn tròn mắt, đứng sững, âm thanh từ căn phòng đối diện vang vọng ra phía ngoài. Cả hai con người đứng ngoài cửa mặt giờ đã đỏ như gấc, không muốn bảo bối bị nhiễm cái thứ không trong sáng ấy vào đầu nên YoonGi đành lấy hai tay bịt kín tai cô lại rồi đẩy cô vào phòng.

- Để đó! Anh... Anh tự book vé!

- Ừm... Yoon... YoonGi...

- H... Hửm?

- Anh... Cương kìa...

- Kệ nó đi bảo bối...

- Ừm...

- Hay em muốn?

- Đâu... Không có... Em... Không muốn...

- Vậy sao lại để ý thế hửm?

- Em... Em... Không có!

- Anh xác định em rồi đó!

_End Chap 30_

Mấy chap này hơi xàm xí :)))

16/10 tui đi thi HSG Thành cmn Phố :))) nên không ra nhiều được nha!

Có Người Yêu Là Min YoonGi [H] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ