Chap 25 : ...

1.6K 118 14
                                    

Sáng hôm sau, YoonGi ra khỏi căn nhà căn to lớn của mình rồi bước lên chiếc ô tô đã được người của anh đợi trước cửa. Chiếc xe dần dần lăn bánh rồi di chuyển đều đều trên con đường từ nhà anh đến công ty của một đối tác. Anh cầm chiếc cartable rồi bước vào phòng họp cùng với dàn vệ sĩ phí sau và bao nhiêu con mắt trầm trồ ngưỡng mộ từ phía nhân viên trong công ty đó.

Cuộc họp kết thúc tốt đẹp, anh bắt tay rồi chào các đối tác. Ra về với gương mặt lanh lùng mà lại rất thu hút người khác, một "bà trùm" về nhan sắc lẫn chức vụ trong công ty bắt chuyện với anh mặc cho sự ngăn cản của 4 tên vệ sĩ kia

- Chào Min YoonGi!

- Chào! Tôi xin phéo về!

- Ấy! Sao lại về?

Cô nắm lấy áo anh rồi níu anh ở lại. Dơ tay ra hiệu cho vệ sĩ, anh thả tay cô xuống nhẹ nhàng

- Tôi xin lỗi! Tôi phải về công ty để lo vài việc!

- Việc gì? Anh có thể cùng em đi ăn gì đó vào tối nay không anh đẹp trai?

- Xin lỗi cô nhưng tôi rất bận!

- Bận gì chứ? Một người như em mà anh lại từ chối à YoonGi? Chỉ là một bữa ăn làm quen thôi mà?

- Tôi thật sự rất bận, xin lỗi cô!

- Rốt cuộc là anh bận gì vậy?

- Tôi bận sắp xếp lịch của công ty!

- Vậy nhanh mà!

- Tôi chưa nói hết!

- Hửm?

Anh quay mặt nhìn cô, nắm lấy tay mà cô đã choàng tay qua người anh sau cái níu áo lúc nãy. Cười nửa miệng, anh trừng mắt trả lời

- Để đến Việt Nam đón vợ con tôi về!

Anh giật tay cô ra thật mạnh rồi quay sang chỗ khác. Không quên để lại cho cô cái ánh mắt vô cùng kì thị rồi bước về. Còn cô nàng thì nhục nhã vô cùng, quay sang và thấy mọi người ở công ty đang che giấu đi nụ cười hả hê của mình, cô cáu gắt

- Cười cái gì? Lo làm việc đi!

--------------------------------------

Anh đang nhìn vào một đống lịch trình dày đặc trên laptop và một xấp hợp đồng chất cao trên bàn, thở dài rồi lập tức lao vào công việc. Được một lúc lâu, anh pha một tách cafe nóng rồi lại chỗ của mình, anh bật bài hát mà MinYoon đã cover rồi dần để cho đầu óc thư giản. Sao anh nhớ cô quá. Không biết bây giờ cô đang làm gì. Cô có nhớ anh không. Vô vàn câu hỏi của anh dần dần được anh đặt ra. Anh cứ cho bài hát lặp đi lặp lại mãi. Không gian này thật sự là rất tuyệt vời với anh. Nhưng chưa được bao lâu thì...

- YoonGi?

- SanHa? Cô đến đây chi vậy?

- Trời ơi! Người ta nhớ anh thì người ta đến thăm anh thôi! Anh không cho sao?

Cô cầm trên tay một chiếc túi gì đó khá to, vừa nói vừa bước vào phòng. Cô đặt cái túi đó xuống rồi đóng cửa, vội vàng chạy đến ôm anh. Anh nhăn mặt phiền phức rồi thả cô ra khỏi

Có Người Yêu Là Min YoonGi [H] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ