Chap 19 : Rời Xa? (P1)

1.8K 184 21
                                    

--------------Sáng hôm sau----------------

- Tao thật sự không ngờ là bấy lâu nay con lại dám làm chuyện như vậy!

- Nhưng con đã làm gì em ấy? Bọn con yêu nhau thật lòng mà bố?

- Bọn mày còn quá non nớt về chuyện yêu đương con ạ! Mày nghĩ sao về việc mày chỉ là một thằng nhóc mới ra trường mà lại dám cho một đứa con gái ở trong nhà mình! Mà cái con đó chắc não cũng có vấn đề. Cư xử chẳng khác nào mấy đứa làm trong phố đèn đỏ cả! Liệu nó đến với mày chỉ nó biết mày là con giám đốc của công ty nổi tiếng thì sao hở?

Anh cúi mặt xuống, dồn hết nỗi oan ức xuống hai tay, gồng thật chặt khiến nó rung bần bật. Chốc lát, một vài sợi mạch máu cũng dần hiện rõ hơn, căng đến nổi người khác nhìn vào cũng sợ nó đứt ra

- Bố không được nói MinYoon như vậy!

- Thế tao phải nói như thế nào? Trước hành động dại trai như một con điếm của nó? _Ba anh quát lớn_

- MinYoon yêu con là thành thật! Chứ không phải vì danh tiếng của nhà mình. Em ấy thật sự không như ba nghĩ đâu!

*Chát*

- Bây giờ mày còn binh con điếm đó nữa à? Mày không còn coi tao với mẹ mày ra gì nữa rồi đúng không?

Anh nhận một cú tán trời giáng từ ba anh. Trên làn da trắng mịn kia in rõ vết 5 dấu tay đỏ ửng. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, anh chẳng nói gì, những sững ba mình đang đứng trước mặt. Thấy con mình bị ba đánh, mẹ anh cũng không kìm lòng mà chạy lại ôm anh, bà cũng khóc lóc van xin ba anh hãy nguôi giận

- Này ông! Sao ông lại đánh con như thế chứ!

- Từ bây giờ trở đi tao cấm mày liên lạc hay có một quan hệ gì với cái con nhỏ đó nữa!

- Được rồi... Con xin phép lên lầu đây!

--------------------------------------------------------

Anh vô phòng đóng sầm cửa lại, bất lực khóc trong nổi đau đớn mà mình phải chịu đựng. Đã 1 ngày rồi anh không liên lạc với cô. Không biết cô như thế nào nữa. Bây giờ anh chỉ giữ lại một thứ còn liên quan đến cô...Đó là chiếc nhẫn. Cầm nó trên tay, anh hy vọng một ngày nào đó gặp lại, anh sẽ vẫn thấy cô còn đeo nó và còn yêu anh.

Đã 3 ngày liền anh nhốt mình trong phòng của anh và cô ở. Anh không ăn gì cả, chỉ uống nước có sẵn tròn phòng. Anh hít một hơi thật sâu rồi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Rồi đi ra phòng khách

- Con chào buổi sáng ba mẹ!

- Mày chịu ra rồi à?

- Ông thôi ngay cái cách cư xử này với con đi!_Bà nắm tay anh_ YoonGi! Con ở trong phòng ba ngày liền, ba mẹ gõ kêu cửa mãi mà con không chịu lên tiếng. Con có biết ba mẹ lo cho con lắm không?

- Dạ!

- Thôi con ăn sáng đi! Muốn ăn nữa thì mẹ lấy thêm cho con! Mẹ còn nấu nhiều lắm đấy!

- Dạ! Con mời bố mẹ!

Anh từ từ thưởng thức bữa sáng mà mẹ anh làm cho. Ba anh đang đọc báo thì bỗng đóng lại, ông đi xuống bếp, vào bàn rồi nói chuyện với anh

Có Người Yêu Là Min YoonGi [H] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ