62. Yêu thương cô

40 0 0
                                    

  Đau không?

Chỉ là một câu hỏi bình thường, lại để cho Tô Thi Thi mũi cay cay.

Cô cuống quít quay đi mặt, yên lặng gật đầu.

Đương nhiên đau, phỏng chừng mặt bị đánh sưng lên.

Chỉ là cô không phải loại người đạo đức giả, gặp đàn ông là khóc lên?

Bùi Dịch nhìn đến Tô Thi Thi trên mặt in năm ngón tay, trong mắt lệ khí chớp lóe rồi biến mất, quay đầu đưa mắt nhìn Tần Phong: "Tôi nhớ rõ, nhà hàng này là của cậu?"

Tần Phong hiểu ý, gật đầu nói: "Không sai, nhà hàng này là tôi nhàm chán mở chơi."

Anh đối với người phục vụ bên cạnh nói: "Nhận dạng rõ hai người phụ nữ này, rồi đi thông báo quản lí, sau này hai người kia không được đến nhà hàng này nữa."

"Tần thiếu..." Đoàn Ngọc Tường cắn cắn môi, âm thầm xiết chặt quả đấm, trong mắt có tức giận nhảy lên cao.

Cô lớn lên đến từng này, vẫn chưa từng mất mặt như vậy.

"Chị, bọn họ quá khi dễ người..." Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe đã tức điên.

"Em câm miệng cho chị" Đoàn Ngọc Tường thấp giọng mắng, ngẩng đầu đối với Bùi Dịch cùng Tần Phong bọn họ nói, "Thực xin lỗi, hôm nay là chúng tôi không tốt, quấy rầy rồi."

Sau đó cô kéo Đoàn Ngọc Lộ đi tới ngưỡng cửa, cúi đầu nhìn trên thân mình bị đồ ăn bắn vào vết bẩn, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống ở trong này.

Lần này thật sự là mất hết cả mặt mũi, thế nhưng cô en gái đáng giận của cô ta vẫn còn không biết, cứ muốn tìm Tô Thi Thi tranh luận.

"Bọn họ dựa vào cái gì không cho chúng ta tới? Chúng ta là khách, có quyền đến chỗ này!"

"Em còn dám nói, chẳng lẽ muốn cho chú trẻ phát hỏa?" Đoàn Ngọc Tường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm cô ta một cái, lập tức bỏ tay cô ta ra, lập tức hướng xe mình đi đến.

"Chị muốn đi đâu?" Đoàn Ngọc Lộ suy nghĩ đến Bùi Dịch phát hỏa, vội vàng đuổi theo.

Đoàn Ngọc Tường bước nhanh hơn, lạnh giọng nói: "Về nhà thay quần áo."

Quần áo của cô ta đều đã ô uế, chẳng lẽ còn có thể về công ty sao?

May mắn vừa rồi chỉ có các cô, nếu bị nhiều người nhìn thấy, thật là không biết mặt mũi giấu đi đâu.

Mà trong quán cà phê, lúc này không khí có chút quỷ dị.

Tô Thi Thi cúi đầu, chậm rãi xoa mặt mình.

Mà bên cạnh cô, Bùi Dịch lãnh đạm nghiêm mặt một câu cũng không nói, không biết là lại tức giận cái gì.

(Người ta thấy chị bị đánh nên xót chứ sao. Thế cũng thắc mắc >"<)

Ôn Ngọc đứng đối diện Tô Thi Thi, khẩn trương nhìn cô, cực kỳ muốn hỏi một chút cô thế nào rồi. Nhưng nhìn đến người đàn ông đang đứng bên cạnh cô, Ôn Ngọc sợ tới mức một câu cũng không dám nói.

Cuối cùng vẫn lại là Tần Phong phá trầm mặc.

"Mỹ nữ, cô là nhân viên Xây dựng Tiệp Khắc à?" Tần Phong ngồi vào bên cạnh Ôn Ngọc hỏi.

Ôn Ngọc mặt liền đỏ, khó xử gật gật đầu

Tần Phong bị dáng bộ yêu bộ của cô mê hoặc, cao hứng, cười hì hì nói: "Mỹ nữ, số điện thoại là gì?"

"Này! Anh đừng trêu ghẹo cô ấy!" Tô Thi Thi nghe không nổi nữa, trừng mắt nhìn Tần Phong liếc mắt một cái.

Cái dạng công tử đào hoa này nhìn thấy mỹ nữ liền hận không thể nhào đi lên, Ôn Ngọc đơn thuần như vậy, chẳng phải là cừu mắc lừa sói?

"Thi Thi à, em ghen sao?" Tần Phong vừa nghe, mi mắt lập tức phát sáng lên, chớp chớp nhìn Tô Thi Thi, "Nếu em nguyện ý đến công ty của anh làm, anh đảm bảo chỉ chung tình với mình em."

"Tần Phong, cậu ngứa mình phải không?" Bùi Dịch đôi mắt lạnh lùng bắn qua.

Tần Phong giật mình, một cái quay đầu nhìn Ôn Ngọc, cười tít mắt nói: "Mỹ nữ, những thứ kia nhất điểm không dễ ăn, anh mời em đi nơi khác ăn cơm, em xem hai người bọn họ cũng có chuyện muốn thương lượng, chúng ta không cần quấy rầy bọn họ."

Tô Thi Thi khóe miệng nhịn không được rút rút. Tần Phong vì theo đuổi mỹ nữ, thật đúng là cái gì đều nói được.

Cô là lần đầu tiên gặp được ông chủ bảo khách món quán mình không dễ ăn, thật sự là bí tay với anh ta rồi.

Bên kia Ôn Ngọc ngây thơ đâu phải đối thủ của Tần Phong, hai ba câu đã bị anh lừa gạt mà dẫn đi quán cà phê.

[ Hiện Đại ] Chú À, Đừng Nên Thế !!!Where stories live. Discover now