Tô Thi Thi nhìn thấy mình càng ngày càng gần đến bên bệ cửa sổ, triệt để lờ mờ, hét lớn: "Anh muốn làm gì?"
Bùi Dịch nhất bả quăng cô sát đến bên cạnh cửa sổ, đem cô giữ chặt lại, nhìn chằm chằm ánh mắt cô, gằn từng chữ địa nói: "Ăn - - em!"
"Anh... hỗn đản!" Tô Thi Thi không sợ chết trừng mắt nhìn anh, "Trong đầu anh trừ bỏ cái này còn có cái khác sao?"
Bùi Dịch híp mắt, cúi đầu khẽ cắn vành tai cô, trầm trầm nói: "Rất nhanh, trong đầu em cũng chỉ có chuyện này rồi."
"A!" Tô Thi Thi toàn thân khẽ run rẩy, xuất khẩu thét chói liền muốn chạy trốn
Cô vừa - xấu hổ, vừa không ngừng vùng vẫy.
Bùi Dịch bỗng nhiên đẩy ra một cánh cửa sổ, bế cô đến trên cửa sổ ngồi, chính mình ngay sau đó đi lên: "Ôm chặt tôi, nếu không sẽ ngã xuống."
"Anh! Anh đừng quá đáng!" Tô Thi Thi nhìn ra bên ngoài một chút, liền nhắm nghiền mắt.
Cô sợ độ cao a!
"Nếu nhảy xuống, phỏng chừng sẽ tàn phế, lại còn không mặc quần áo..." Bùi Dịch nói xong tay liền lột sạch quần áo của Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi hét lên một tiếng, sợ tới mức ôm lấy cổ Bùi Dịch.
Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, hôn lên cánh môi cô.
Bây giờ, anh hết sức ôn nhu. Từng chút giày vò Tô Thi Thi, lại thì thầm bên tai cô nói: "Cầu tôi."
"Mơ tưởng!" Tô Thi Thi cô còn lâu mới cầu xin anh!
"Được được." Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, anh có thừa biện pháp để cho cô khuất phục!
"Cầu tôi."
"Không!"
"Cầu tôi, Tô Thi Thi, thân thể của em, tâm em, đều đã tại khát vọng tôi."
"Không cần!" Tô Thi Thi thét chói tai, trong cơ thể từng đợt hư không, đã khoái cảm đến mức không thể suy nghĩ rồi.
"Cầu tôi." Bùi Dịch vậy mà lôi kéo cô từ trên cửa sổ đứng lên.
Tô Thi Thi nhanh chóng ôm lấy anh, nhắm mắt lại, đầu óc hỗn độn, không biết chính mình tới tới cùng có hay không cầu xin tha thứ.
Chỉ nhớ rõ cô bị anh làm cho đều đã sắp điên rồi.
Cô mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, chỉ nghe Bùi Dịch bên tai cô nói: "Tô Thi Thi, về sau đừng chọc tôi sinh khí."
Người đàn ông này thật dụng tâm!
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, bên cạnh trước sau như một đã không còn ai bên cạnh. Bùi Dịch thể lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh bằng được, bận rộn cả đêm, ngày hôm sau như cũ sáng sớm đến công ty đi làm.
Lúc Tô Thi Thi đau nhức xoa xoa lên thân thể, đã có người hầu ở bên ngoài hầu hạ.
"Oa? Như thế nào thay đổi người rồi hả?" Tô Thi Thi buồn bực nhìn gương mặt xa lạ này, nữ giúp việcngày hôm qua giống như không phải người này.
"Hồi Tô tiểu thư, về sau liền do Tiểu Ưu hầu hạ người rồi." Nữ giúp việc này so với vị kia nhỏ hơn vài tuổi, nhìn qua cùng Tô Thi Thi cũng cỡ tuổi nhau
Tô Thi Thi trong lòng lạnh lẽo. Rõ ràng, vị nữ giúp việc kia hẳn là bị đuổi đi rồi.
Rồi sau đó, cô phát hiện người hầu trong biệt thự vậy mà đều đã thay đổi.
"Thực xin lỗi, hình như là tôi làm liên lụy các người rồi." Tô Thi Thi có chút khổ sở nói.
Nhất định là ngày hôm qua chuyện cô bị ngã xuống đã liên lụy đến bọn họ.
"Không có, người hầu trong biệt thự Bùi tiên sinh qua một khoảng thời gian đều đã đổi hết, người đừng nghĩ nhiều." Tiểu Ưu vội vàng nói.
Tô Thi Thi biết cô ấy là đang an ủi cô, cũng không tiếp tục nói đến cái này đề tài, chỉ nóii: "Không nên gọi tôi như vậy, nghe nhiều không được tự nhiên. Cô gọi tôi là Thi Thi là được rồi."
"Cái này không được, Bùi tiên sinh biết nhất định sẽ tức giận." Tiểu Ưu vội lắc đầu.
"Độc tài bá đạo!" Tô Thi Thi buồn bực mắng một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Vậy thì kêu Tô tiểu thư đi. Bất quá không được gọi tôi là "người" nữa."
"Vâng. Tô tiểu thư, cô có muốn ăn chút điểm tâm trước không? Tiên sinh nói, ngày ấy giữa trưa sẽ trở về cùng cô ăn cơm." Tiểu Ưu nói.
"Cùng tôi ăn cơm?" Tô Thi Thi sửng sốt, cảm thấy được cái này nói có chút kỳ quái.
Tiểu Ưu nghiêm mặt nói: "Tôi nghe lão quản gia nói, Bùi tiên sinh trước không hề thường về nơi này, là từ khi Tô tiểu thư đến nên ngài ấy mới thường xuyên trở về. Mà còn trước đây cũng chưa từng có chuyện về nhà ăn cơm trưa."
"Hả?" Tô Thi Thi sửng sốt, trong lòng không biết như thế nào, mà lại cảm thấy được có phần ấm áp.
"Tô Thi Thi, cô đầu óc cũng bị cửa kẹp rồi hả?" Tô Thi Thi mạnh lắc đầu.
Cô hẳn chưa từng quên tối hôm qua tên hỗn đản kia hành hạ mình như thế nào.

YOU ARE READING
[ Hiện Đại ] Chú À, Đừng Nên Thế !!!
FanfictionTác Giả:Trần Mạc Tranh Thể loại: Sắc, Ngược, Sủng Editor: Anna Ryeo, Động Panda Số chương: 772 chương ( hoàn ) Văn án: Hai người họ ngay từ khi bắt đầu đã không ưa gì nhau nhưng mối quan hệ của hai người lại không chỉ đơn giản như vậy. Người ông nội...