112. Ướt sũng

166 6 1
                                    

  "Xem ra Thi Thi nhà chúng ta lại tạo kỳ tích rồi."

Tần Phong nhìn đến đây, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong mắt đều là vui sướng khi người gặp họa.

Vừa rồi Hà Chí Tường trước khi rời đi nói mấy lời kia, anh nghe được rõ ràng.

Anh nghĩ nghĩ, cầm ra điện thoại gọi cho Bùi Dịch.

"Bảo bối tâm can của cậu lại sắp bị người ta ức hiếp, cậu xác định không đến xem?"

"Nhìn chán rồi." Bùi Dịch nhàn nhạt nói.

"Vậy được, bản thân toi tự mình xem. Cậu gọi điện thoại cho thư ký Vương, đừng để anh ta đến đón tôi."

"Mơ tưởng." Bùi Dịch lạnh giọng nói xong liền cúp điện thoại.

Tần Phong khóe miệng nhếch lên, yên lặng nhìn chăm chú vào hướng vừa rồi chiếc xe Ferrari màu đỏ rời đi, ở trong lòng đếm thầm.

Khi anh đếm tới 100, chỉ nghe nơi xa truyền đến một trận tiếng gầm rú của xe thể thao.

"Khẩu thị tâm phi." (Ý nói anh miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo ấy)

Tần Phong trong mắt đều là ý cười, xoay người hướng tới công ty chính mình đi đến.

Công ty xây dựng Hỗ Thâm của anh cùng Xây dựng Tiệp Khắc nằm bên cạnh nhau, người nào cũng không biết hai công ty này có mật đạo thông nhau.

Bùi Dịch tạm thời vẫn còn không muốn để cho người ngoài biết anh chính là tổng giám đốc của Xây dựng Tiệp Khắc, cho nên mỗi lần đi đến công ty đều là đi vào công ty của Tần Phong, rồi sau đó theo mật đạo đi vào.

Lúc này, xe của Bùi Dịch hẳn là đã đậu tầng hầm bãi xe của công ty của Tần Phong rồi.

Xây dựng Tiệp Khắc tầng 15, bên trong văn phòng của bộ phận thiết kế. Tô Thi Thi vừa đến văn phòng, các đồng nghiệp liền một đám chạy tới tới chúc mừng cô.

"Thi Thi, nghe nói các cô ngày hôm qua đã giành được dự án công trìnhgian khách, thật sự quá thần kỳ rồi!"

Bình thường cùng Tô Thi Thi ở chung cũng không tệ lắm tiểu Thiết Kế Sư, vẻ mặt chân thành chúc mừng đạo.

Tô Thi Thi cười cười: "Này còn phải cám ơn trước cô đây giúp tôi tìm tư liệu."

"Không có, tôi cũng chưa giúp đỡ cô được cái gì cả" Vị tiểu Thiết Kế Sư kia ngại ngùng cười nói.

"Hừ, cũng chỉ là ăn nhằm cứt chó gặp may mà thôi. Nghe nói người nào đó tại buổi đàm phán cực kỳ không phong độ chửi bới tác phẩm đối thủ, cũng thật biết hạ thấp Xây dựng Tiệp Khắc chúng ta chỉ biết cách điệu lại thiết kế."

Bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm khinh thường. Khúc Hồng Mai lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi, trong lòng ghen tị vô cùng.

Cô ta cho rằng đem dự án khó như thế đưa cho Tô Thi Thi, nhất định làm cho cô không chịu nổi, đúng là không nghĩ tới cô vậy mà giành được dự án kia rồi!

Giành được rồi!

Cô ta ngày hôm qua đã bị tổ trưởng của mình hung hăng phê bình một trận, nói cô ta không có mắt nhìn. Tô Thi Thi có thể giành đuọc dự án này, đương nhiên các cô chính mình cũng có thể giành được!"Cách điệu?"

Tô Thi Thi đứng thẳng thân thể, lành lạnh nhìn Khúc Hồng Mai liếc mắt một cái: "Xin hỏi, của cô cách điệu có thể giành được dự án này sao? Cách điệu của tôi quả thật không bằng Khúc tiểu thư, nhưng ít nhất tôi làm không được giống như Khúc tiểu thư đây, đem nhiệm vụ của mình đẩy cho người khác. Mà khi người khác giúp cô hoàn thành nhiệm vụ khi đó, lại vẫn ở bên cạnh nói như thể đúng rồi."

"Cô!" Khúc Hồng Mai bị ê mặt giận đến mặt đỏ tai hồng.

Cái này dự án này vốn là Đòan tổng giám giao cho tổ cô ta làm, mà cô ta sau đó lại lợi dụng Đoàn Ngọc Lộ giao cho Tô Thi Thi tổ một làm, cô ta là hoàn toàn đuối lý...

"Cô đừng nói sang chuyện khác, cô có biết hành vi của cô ngày hôm qua đã trở thành trò cười trong giới thiết kế rồi không hả? Vị thiết kỹ sư kia là một số hai Thiết Kế Sư nổi tiếng nhất trong nước, cô vậy mà đi phê bình tác phẩm của cô ấy, thật sự là quá khinh người rồi!" Khúc Hồng Mai tức giận nói.

"Phê bình, người đứng nhất nhì trong nước?"

Tô Thi Thi cười nói: "Tôi trước giờ tự thấy không thẹn với mình, người sao sống vậy, không giả vờ trước mặt ai cả. Nếu đổi thành Khúc tiền bối, phỏng chừng chỉ có thể dựa vào chửi bới tới lấy thắng đi?"

Cô nói xong đứng thẳng thân thể, ngữ khí là chưa bao giờ có nghiêm túc như vậy: "Tô Thi Thi tôi là dựa vào bản lãnh thật sự, không sợ người khác ra mặt dạy đời. Không có năng lực nhân tài với tôi thì đừng ở bên cạnh phán đoán lung tung."

Cô nói xong quay đầu đối với những người khác nói: "Mừng dự án lần này thành công tốt đẹp, mời mọi người liên hoan một bữa!"

"Tuyệt quá!" Những người khác đều hoan hô lên.

Đối với người có thực lực, người nào cũng không nghĩ muốn đắc tội.

Khúc Hồng Mai ghen tị Tô Thi Thi, nhưng những người khác mi mắt là sáng như tuyết. Có thể giành được công trình gian khách kia, đó mới chính liền là thực lực.

[ Hiện Đại ] Chú À, Đừng Nên Thế !!!Where stories live. Discover now