Chap 7:Chỉ vì kí ức xưa!

121 47 28
                                    

Hello mina! ^-< Xin lỗi vì đã để mina chờ lâu nha! Do t/g còn là hs cho nên vào học r nên Luny ko thể ra chap thường xuyên được! Rất mong mina thông cảm nhé!

Luny nghĩ đã số các độc giả đọc chuyện của Luny chắc cũng có vài độc giả là hs nhỉ?! Hì hì Luny chỉ đoán thôi nha!

---------------------Vào truyện---------------------

Lucy khởi động xe và chạy với tốc độ vốn có của mình (hiểu rồi hen) nhưng lần này có vẽ là nhanh hơn lần trước, còn Natsu thì vẫn vậy! Anh vẫn đang làm giúp bảng thông tin nhà Melody.

Bầu không khí im lặng! Đến mức có thể nghe thấy những tiếng gió thổi lướt nhanh ở ngoài qua cửa xe vì được tạo ra bởi tốc độ của một chiếc xe hơi cùng những tiếng động cơ xe đang hoạt động liên tiếp và đặt biệt là nhịp tim của cả hai.

Bỗng...

" Kétttttt "

Một cú thắng xe gấp gắp được kéo dài, anh đang làm việc của cô cũng phải nhanh tay chụp lại cuốn sổ sắp rớt do cú thắng gấp gắp của cô.

- Chậc!_ Lucy buôn một từ không rõ ràng.

Anh nhìn sang cô khó hiểu vì từ lúc nãy của cô.

- Có chuyện gì sao em? Sao lại dừng xe đột ngột thế?!_ Natsu nhìn Lucy nhẹ nhàng hỏi.

Cô không nhìn anh đưa chân đạp sang bàn đạp lui về , cô nói.

- Nhìn đi!_ Cô buôn hai từ ngắn gọn dễ hiểu, chân vẫn đạp lui xe mắt thì dán vào khính chíu hậu của xe tay thì quay bánh lái thành vòng.

Anh không nói gì nhìn phía trước, trước mặt anh bây giờ là một đám con gái, họ la hét tên anh ầm ĩ, anh không nhìn nữa cuối đầu xuống anh nhìn vào màng hình loptop mà làm tiếp việc của mình.

- Chậc chậc!_ Cô cất tiếng.

Anh lần nữa khó hiểu nhìn cô anh cất tiếng hỏi.

- Em sau thế?!_ Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Coi bộ anh có nhiều fan hâm mộ hơn en nghĩ nhỉ!_ Cô trả lời một câu chẳng ăn nhập vào đâu.

-Hm?_ Anh nhìn cô khó hiểu.

- Anh tự nhìn đi_ Cô nói nhưng không nhìn anh hai tay khoanh lại cả người dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Cô vừa nói xong anh liền quay đầu lại, nhìn phía sau rồi lại nhìn phía trước, không nhìn nữa cũng chảng nói gì anh lại cuối xuống làm việc tiếp, đang làm bỗng cô cất tiếng nói.

- Sau thế!_Cô vẫn vậy nhắm mắt không nhìn anh nói.

anh nghe tiếng cô nói thế thì...cũng chẳng nói gì mà chỉ chú tâm vào làm việc cô nhờ.

- Không ra chọn vài cô đem về nhà thưởng thức hương vị à!_ Cô tư thế vẫn vậy nói rồi lại nở một nụ cười khổ.

Những hình ảnh ngày đó lại hiện lên trong cô, nhớ lại tim cô lại quặn đau, cảm thấy mình như một con ngốc khi lúc xưa lại hành động như vậy.

Lúc trước anh cũng đã từ bỏ mặc cô một mình ở nhà mà đi cùng những cô gái khác. Tuy đã gặp cảnh đó nhiều lần nhưng cứ nhìn cô lại thấy đau.

(Nalu)  Cảm ơn, anh!...Vì đã yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ