Chap 1: Trọng sinh - Hơi ấm bình yên của chị!(đã sửa)

459 58 18
                                    

----------Vô truyện----------
___Lucy P.O.V___
Tôi là Lucy Heartfilia, tôi 31 tuổi, tuy số tuổi đã lớn nhưng nhìn tôi cũng còn rất trẻ.

Tôi đang trên máy bay, bay qua nhật để du lịch cho thoải mái.

Tôi là vợ trên danh nghĩa của người tên Natsu Dragneel, anh ta là một người tài giỏi, và tôi đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên.

Hừm, cũng thật là nực cười tôi là là vợ anh ta suốt 12 năm nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa.

Hừm, 12 năm

12 năm tôi đã bỏ qua tuổi xuân của mình để có được anh ta, nhưng không lần nào anh ta để ý đến tôi mà chỉ toàn cho tôi đau khổ cho tôi nước mắt và cho tôi tổn thương.

À mà cũng đúng thôi, anh ta không yêu tôi nhưng phải lại cưới tôi.

Thật ra thì anh ta cũng chẳng muốn cưới tôi đâu chẳng qua là vì tôi đã gài bẫy anh...

Đã dùng tiền để bắt anh đến với tôi, anh ta có một đứa bạn thân là con gái, cô ta là một người bình thường không hơn không kém tôi về cái sắc.

Gia cảnh của cô ta cũng chỉ bình thường, không giàu có nhưng lại chím được trái tim của anh.

Họ không yêu nhau, cô ta dù sao cũng đã có bạn trai rồi, nhưng anh và cô ta cứ nhìn như một cặp vậy, hoàn toàn không có chỗ nào cho tôi, vậy mà tôi vì yêu anh mà đã thay đổi.

Tôi là một người hoạt bát thích cười thích nói, nhưng một ngày anh ta xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của tôi.

Và tôi đã yêu anh ta từ lúc đó, ngày đêm cho người điều tra anh.

Khi biết anh có bạn gái tôi đã không ngừng đe dọa bạn gái anh ta và không ngừng nghĩ kế mà gài bẫy anh.

Đấy! Tôi thay đổi từ lúc đó, lúc gặp anh.

Có nhiều lần chị đã kêu tôi nên dừng lại và đừng tiến tới với anh ta nhưng không lần nào tôi nghe cả.

À chị tôi và anh ta "từng" là "chị em" kết nghĩ, nhưng cũng tại tôi mà chị ấy phải ra đi sớm, trong một vụ tai nạn.

Hôm tôi thành công kế hoạch của mình cũng là hôm chị tôi ra đi, chị vì tôi mà đến gặp anh.

Chị ấy chửi anh xong, lại sỉ nhục anh trước mặt đại sảnh công ty, anh không nói gì im lặng nhìn chị chửi mắng thậm chí là đánh anh.

Chị ấy rất giỏi võ, chị là bang chủ , bang của chị nỗi tiếng trong thế giới ngầm và tôi cũng là một thành viên trong bang.

Tuy cũng là một bang sát thủ nhưng chỉ thực hiện nhiệm vụ như giết hoặc bắt những tên tội phạm mà thôi.

Lúc chị ấy chửi tới cha mẹ anh cũng là lúc chị ấy bị tổn thương nhất.

Tôi đã tát chị của mình, còn nói những lời khiến cho chị đau, chị đứng dậy không nói gì ngước mặt lên nhìn tôi.

Tôi nhìn chị , nhìn vào mắt chị thấy mắt chị có một màng hơi nước, chị ấy... Khóc, chị ấy đang khóc.

Lúc chị rơi nước mắt cũng là lúc tôi nhận ra mình đã sai...

... Nhưng...

...muộn rồi lời nói đã lỡ thốt ra làm sao có thể thu lại được...

(Nalu)  Cảm ơn, anh!...Vì đã yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ