Hôm nay ở Bắc Kinh vốn dĩ là một ngày đẹp trời. Tôi ngồi ở KTX chờ em về để được ôm em, cùng em ăn một bữa cơm thân mật ấm áp cho bõ bão nhiêu giờ xa cách. Thế nhưng, em đâu rồi? Đường xá ở Bắc Kinh có tắc nghẽn thì em cũng phải về đến nơi từ lâu rồi chứ. Càng chờ em, tôi càng thấy nóng ruột, ngay cả bị con dao cắt vào ngón tay tôi cũng không để ý, khi cúi xuống thì đã thấy một màu máu đỏ tươi. Tôi gọi cho em nhưng điện thoại luôn thuê bao, tôi lại càng sốt ruột. Tôi bồn chồn bất an đi lại quanh căn phòng, thời gian qua đi như một sự tra tấn với thần kinh vậy. Rốt cuộc em đang ở đâu, có bình an không?
Đột nhiên, tôi chợt nhớ tới chắc chắn tình hình sân bay của em sẽ được các LOVELEE của em cập nhật chi tiết nên tôi vội vàng mở Weibo, và tôi đã nhìn thấy gì thế này. Em bơ vơ lạc lõng giữa sân bay đông đúc, không một staff đi kèm, bao quanh là cả một biển fan. Em chờ ở đó, mệt mỏi, sợ hãi nhưng cho đến tận khi lên máy bay, không một ai xuất hiện. Từ Thượng Hải về Bắc Kinh, vẫn chẳng có ai ra bảo vệ em, hay chí ít là dẫn đường cho em. Tại sao chứ, tại sao bọn họ có thể đối xử với em một cách khốn nạn như vậy. Em đi cùng tôi, cùng bao nhiêu staff, rồi còn cả các anh em trong nhóm mà vẫn còn sợ bị lạc, vậy mà bọn họ nỡ vứt em ở đó, bơ vơ như một đứa trẻ lạc mẹ vậy. Em của tôi vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên, các người có thể đối xử với một đứa trẻ vị thành niên như vậy sao. Nhìn những video nhỏ fan quay, tôi chỉ sợ có một fan cuồng nào đó xông ra, đứa trẻ bé bỏng của tôi sẽ ra sao chứ? Thật may, tất cả các fan đều rất tôn trọng và bảo vệ em, để em lành lặn ra khỏi sân bay.
Tôi nhìn thời gian chuyến bay đáp xuống, đã là từ hai tiếng trước. Nhưng em vẫn chưa về. Tội vội vàng gọi cho anh quản lý.
- Anh, Tiểu Triết đáp xuống sân bay từ hai tiếng trước rồi sao em vẫn không thấy em ấy về? Ai đi đón em ấy vậy anh?
- À, Tiểu Triết à, nó cũng vừa gọi cho anh nhưng mọi người đều bận nên anh bảo nó tự bắt xe về rồi. - Anh quản lý thản nhiên trả lời. Tôi thề rằng lúc nghe câu trả lời vô tâm đó, tôi đã có ý định lôi anh ta từ trong điện thoại và đánh nhừ tử. Chết tiệt, bảo bối của tôi mà anh ta dám...
- Sao anh có thể tắc trách như vậy chứ? Tiểu Triết còn là trẻ vị thành niên đó. Mấy người sao có thể để em ấy bơ vơ ở sân bay rồi bây giờ vô trách nhiệm kêu em ấy tự bắt xe về? Nhỡ gặp fan cuồng thì hậu quả sẽ ra sao chứ? - Tôi gần như đã hét lên trong điện thoại.
- Tất Văn Quâ, em lo cái gì chứ? Thằng bé sắp 18 rồi, thanh niên sức dài vai rộng, chẳng lẽ còn cần chăm lo từng tí như đứa trẻ sáu tuổi sao. Với cả, vô trách nhiệm là thế nào, bọn anh cũng đang làm việc đấy chứ... - Tôi ngắt điện thoại trước khi nghe xong mấy lời lảm nhảm thoái thác của anh ta. Bây giờ, tôi cần quan tâm đến Tiểu Triết của tôi hơn kẻ vô trách nhiệm kia.
Ngay khi tôi đang chuẩn bị chạy ra sân bay tìm em thì cách cửa bật mở. Em mệt mỏi lê từng bước, tay kéo theo cái vali nặng trịch.
- Tiểu Triết, em không sao chứ? Có gặp phải rắc rối gì không? - Tôi lo lắng chạy lại bên em, nhìn ngó một lượt để xác định em không sao.
Tiểu Triết chỉ lắc nhẹ đầu trước những câu hỏi của tôi, em ôm lấy tôi, vùi vào lồng ngực tôi để tìm kiếm chỗ dựa cùng hơi ấm. Tôi vuốt ve mái tóc em, nhẹ giọng nói.
- Bảo bối, ra sofa nằm một lúc nhé, anh đi pha sữa cho em nha. - Em cũng chỉ gật nhẹ đầu, nhưng vẫn chẳng buông tay ra. Bất đắc dĩ, tôi đành bế em lên, bế theo kiểu công chúa ấy, nhưng thật sự em quá nặng rồi.
Để bảo bối nằm đó, tôi vào bếp pha cho em một li sữa nóng, đến khi mang ra em đã ngủ mất rồi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi khi ngủ vẫn chẳng tiêu tan của em, lòng tôi xót lắm, lại càng trách bản thân đã bỏ mặc em cho các staff, không chịu chú ý em hơn một chút. Tôi hôn nhẹ lên trán em, Tiểu Triết à, anh nhất định sẽ bảo vệ em.
YOU ARE READING
[ Li Quanzhe ] Tiểu Hamster của chúng ta
Randomnhững mẩu chuyện nhỏ đầy yêu thương của chuột nhỏ và các anh giai