Hồi nhỏ, tôi rất thích nằm ở cánh đồng nhìn lên bầu trời đêm cao vợi. Cảm giác lúc ấy như bản thân có thể thu cả vũ trụ vào tầm mắt, chỉ cần với tay lên trời là có thể nắm được một vốc sao. Gió đồng nội khi thì hiu hiu khi lại lồng lộng, vỗ về tôi vào giấc ngủ nhanh nhất. Khoảng thời gian ấy thật quá bình yên. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thèm khát được trở về lúc ấy.
8 năm bươn trải trên thành phố, tôi dần quên đi cảm giác được làn gió quê mơn trớn như thế nào. Bước ra đường, chỉ thấy khói bụi, gió hoặc nóng rát da hoặc lạnh run người, hung dữ vồ vập, nào có sự dịu dàng bình yên. 8 năm, thời gian tôi ở trong phòng tập còn nhiều hơn ở nhà. Tay chân chẳng lúc nào ngừng lặp lại các động tác, cổ họng luôn phải giữ ở trạng thái tốt nhất để luyện giọng. Tôi rất sợ ốm, bởi mỗi khi ốm là một phút chậm lại để người đằng sau vượt lên và người đằng trước càng xa. Nên tôi không dám ốm, ốm nhẹ càng không dám để tâm. Với chúng tôi, việc ngất ở phòng tập và bừng tỉnh trong bệnh viện đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Áp lực liên tục, càng lúc càng nặng nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Theo đuổi đam mê của mình có gì phải hối hận chứ, chỉ có không dám theo đuổi mới thấy hối hận thôi.
Dẫu vậy, tôi vẫn thèm khát có một điều dịu dàng ở trong guồng quay áp lực này. Tôi không định nghĩa được điều tôi muốn là gì, chỉ biết thèm khát vu vơ. Tôi nghĩ, nếu tồn tại điều đó bên cạnh, có phải cuộc sống áp lực này sẽ dễ chịu hơn không. Khá may mắn là áp lực vẫn luôn đè nặng, nên tối không có nhiều thời gian để nghĩ vu vơ. Nếu không, cứ mãi theo đuổi một điều vô định, cuộc sống của tôi chắc mệt mỏi hơn bây giờ nhiều lắm.
Xa tận chân trời gần ngay trước mặt, đó chắc là câu miêu tả chính xác nhất tình huống của tôi ngay lúc này. Tôi luôn thèm khát một điều dịu dàng, mơ về nó trong vô vọng nhưng lại lãng quên một người luôn kiên nhẫn ấm áp ở bên cạnh tôi. Anh dìu dắt tôi những ngày đầu bỡ ngỡ, vỗ về tôi những lúc nhớ nhà nhớ mẹ, chăm sóc tôi những khi đau ốm kiệt sức. Anh giống như ngọn gió đồng nội ngày ấy, kiên nhẫn mà dịu dàng, dễ khiến người khác không chú ý nhưng lại khó để quên đi. Tôi tham lam thèm khát sự dịu dàng của anh, nhưng lại chẳng để tâm đến anh bao giờ. Tôi thật tồi. May mà anh có đủ sự kiên nhẫn để bầu bạn bên cạnh tôi đến khi tôi nhận ra tôi chẳng thể thiếu anh. Nếu không, chắc tôi sẽ đem nỗi tiếc nuối này xuống mồ mất.
Hôm nay, tôi trượt suất debut. Khi quản lí thông báo những thực tập sinh trong danh sách, tôi hy vọng bao nhiêu thì lúc tên tôi bị bỏ qua, tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Mọi cố gắng của tôi bao lâu nay thành trò cười không đáng tiền nhất. Tôi giam mình trong phòng tập, điên cuồng nhảy đi nhảy lại những thứ đã ám ảnh vào cốt tủy tôi. Nhìn mình thảm hại trong gương, tôi cười khẩy. Mày cố đi, cố nữa đi. Một đứa ngu ngốc như mày mới có thể hão huyền lâu đến vậy. Ước mơ thì sao, thật buồn cười.
Ngay lúc tôi suy sụp nhất, ngọn gió dịu dàng của tôi lại xuất hiện. Anh cõng tôi đi lên sân thượng của tòa nhà, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Gió mùa hè không còn cái nóng hầm hập lúc ban ngày mà mát mẻ hơn, mơn trớn hơn, có chút giống làn gió đồng nội ở quê. Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương gỗ thanh dịu. Những cảm xúc khó chịu trong lòng cứ như thủy triều rút xuống làm tôi thấy thoải mái hơn. Anh kéo tôi nằm xuống sân thượng, đối mặt với bầu trời lấp lánh ánh sao. Giờ tôi mới biết, thì ra bầu trời ở thành phố cũng có thể gần đến vậy. Tôi vươn tay lên muốn với lấy vì sao gần nhất, thời gian thoáng chốc như quay về lúc bình yên ấy. Đột nhiên, khuôn mặt và nụ cười dịu dàng của anh xuất hiện trong tầm mắt tôi. Sự dịu dàng lúc ấy, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên.
- Tiểu Triết, trong mắt em lại lấp lánh những vì sao rồi.
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, tựa như bị đôi mắt sâu như biển ấy hút vào một vũ trụ khác. Ánh sao trong mắt anh, thật đẹp. Anh nói sai rồi, trong mắt tôi không lấp lánh những vì sao, mà lấp lánh hình ảnh anh. Anh mới chính là vì sao trong mắt tôi.
______________________________________
Happy new year cả nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YOU ARE READING
[ Li Quanzhe ] Tiểu Hamster của chúng ta
Randomnhững mẩu chuyện nhỏ đầy yêu thương của chuột nhỏ và các anh giai