Đã từng có ai đó nói rằng thiên tài là những kẻ cô đơn nhất, vì thế giới của họ riêng biệt và khác lạ, không ai hiểu và cũng không muốn hiểu. Những kẻ bình thường ngoài kia nhìn thiên tài với ánh mắt đố kỵ ghen ghét, chúng không muốn thừa nhận rằng mình thua kém, tự gán cho thiên tài cái mác kẻ điên, và hả hê khi nhìn họ cô độc giữa đám đông. Mỗi thiên tài đều khát cầu một người tri âm, có thể thấu hiểu và chia sẻ với họ, có thể lại gần và đứng bên họ giữa đám đông cô lập, có đủ chân thành và dũng cảm để tiến tới, phá vỡ lớp vỏ bảo vệ họ tự lập ra để ngăn cản thế giới ác ý của con người tổn thương tới mình. Có những thiên tài cô độc tới chết cũng không tìm được người tri âm, có những thiên tài may mắn hơn, tìm được bầu bạn của mình trong cả tỉ người trên thế giới, nhưng đau đớn nhất vẫn là những người đã tìm được tri âm, đã nếm được mùi ấm áp, cuối cùng lại đánh rơi mất ấm áp của mình, lại lạnh lẽo đơn độc trong ác ý vô tận từ thế giới đố kỵ ngoài kia.Tiểu Triết của tôi cũng là một thiên tài tuyệt vời hiếm hoi trên Trái Đất này, nhưng đúng là ông trời rất công bằng, cho em đầu óc tuyệt vời, tài năng thiên phú nhưng lại lấy đi tất cả hạnh phúc của em. Thế giới nguyên bản của em ngoại trừ những cuốn sách ra thì cũng chỉ có thêm âm nhạc làm bạn, đơn giản đơn điệu đến nhàm chán và cô độc, nhưng em lại chẳng thể tự mình thoát ra khỏi đó mà nhìn xem thế giới bên ngoài lộng lẫy và rực rỡ đến thế nào. Mà người ở thế giới bên ngoài kia lại cự tuyệt tiếp xúc với em, cự tuyệt giúp em đến với thế giới của họ. Họ ghen tị, đố kị với thiên phú của em, và họ cũng sợ hãi em, sợ em cướp đi nổi bật của họ, sợ em biến họ thành những thằng hề ngu dốt. Mới 18 tuổi có thể thông thạo 7 thứ tiếng, đánh được trên 10 loại nhạc cụ, trừ khi một thiên tài nào khác xuất hiện, nếu không ai có thể hơn được em của tôi chứ, nên việc họ sợ cũng là đúng thôi, em của tôi quá tuyệt vời mà.
Tôi lại chẳng được nổi bật như em, chỉ là một thằng bình thường như hầu hết những con người khác trên Trái Đất này, học hành bình thường, gia cảnh bình thường, tài năng bình thường, chỉ có nhan sắc được mắt một tí, không phải vì tôi tự kiêu, mà vì mọi người đều nói vậy. Quen em, biết em, yêu em đều là may mắn của tôi, chỉ là một thằng khốn nạn như tôi, thật không xứng với em tí nào.
Lần đầu tôi gặp em là ở thư viện thành phố, khi đó em của tôi đẹp như một thiên thần vậy, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu thành một ráng đỏ rực trên đôi má bầu bĩnh còn óng ánh lông tơ của em, mái đầu tròn tròn cũng được ánh nắng chiếu cố đến, lấp lánh đỏ màu chiều, đến từng ngón tay, từng cọng mi của em cũng đẹp đến khó tin, chỉ là khi em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn sâu thẳm đáng ra phải rất đẹp lại vô hồn đến lạnh lẽo, không ẩn hiện, không gợn lên một chút cảm xúc dao động nào, chỉ như một con búp bê xinh đẹp. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đó trái tim tôi lại quặn thắt đau đớn. Là ai, ai lại nỡ tước đoạt cảm xúc của một thiên thần tốt đẹp đến vậy? Và có lẽ, ngay lúc đó, tôi đã yêu em mất rồi.
Tôi mặt dày theo đuổi em, mặt dày tiến vào thế giới của em và thật đau đớn khi nhận ra thế giới đó đơn điệu ra sao, lạnh lẽo và cô độc ra sao. Em của tôi đáng ra phải có cuộc sống hạnh phúc nhất, đầy đủ nhất, hoàn mỹ nhất, nhưng đến cùng ngoại trừ em ra, em chẳng có gì cả. Thật đau đớn biết bao nhiêu. Vậy nên, tôi cố gắng đưa em ra với thế giới bên ngoài, nhưng em chỉ bài xích với nó, dù chỉ là một tác động nhỏ em cũng khó thích ứng được. Em của tôi không thích nơi đông người, không thích nơi ồn ào, không chịu được mùi tạp nham, không chịu được khi có quá nhiều người nhìn mình... Tôi chọn một giải pháp khác là đưa em đến với thế giới của chúng tôi, do tôi tự tạo ta để em có thể thoải mái trong đó, và tôi tình nguyện đi bên em, nắm tay em, ở bên em trong thế giới của chúng tôi đến hết đời này.
YOU ARE READING
[ Li Quanzhe ] Tiểu Hamster của chúng ta
Randomnhững mẩu chuyện nhỏ đầy yêu thương của chuột nhỏ và các anh giai