9. Bỏ lỡ { Chenzhe }(p2)

70 13 2
                                    

Sau hôm đó, chúng tôi vẫn thật bình thường với nhau. Em lại tiếp tục công việc như cô vợ nhỏ của mình, còn tôi vẫn phải đi làm để nuôi gia đình be bé này. Phải, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã coi em thành gia đình của mình, một gia đình ấm áp đúng nghĩa mà tôi hằng mong đợi. Nhưng hình như tôi đã quá lý trí mà bỏ qua con tim, bỏ qua tình cảm của em, vẫn chỉ nghĩ em là một đứa em trai nhỏ, để khi mất đi rồi thì chẳng tìm đâu được thay thế phẩm.

Tôi nhớ, lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau là khi tôi dẫn một cô gái về nhà và giới thiệu với em đó là bạn gái của tôi. Lúc đó, nhìn em bàng hoàng như vừa mất đi cả thế giới vậy. Tôi ngây thơ chỉ nghĩ đó là phản ứng bình thường của một đứa trẻ khi phải chia sẻ người thân cho một ai khác, còn cười cợt an ủi em không cần lo tôi sẽ bỏ rơi em, em vẫn mãi là em trai bé bỏng của tôi. Nghe xong lời đó, em nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi lại nhìn sang cô gái tôi vừa dẫn về, em chẳng nói lời nào mà lôi cô ấy ra cửa, miệng chỉ gằn lên một chữ:"CÚT!" Tôi vội chạy đến gỡ tay em ra khỏi người bạn gái mình, vừa tức giận em không biết điều, vừa nhục nhã vì bị tổn thương lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Tôi luôn nói với cô ấy em rất ngoan, rất nghe lời, rất lễ phép, vậy mà bây giờ em lại vả đôm đốp vào mặt tôi thế này đây.

- Tiểu Triết, em làm gì vậy hả? Đây là cách cư xử mà anh dạy em sao?

Em chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đau buồn, như thể em vừa bị tổn thương ghê gớm lắm. Tôi lúc đấy chỉ thấy tức giận về hành động của em, nào còn tâm tình đâu mà để ý đến cảm giác của em nữa chứ. Cô bạn gái của tôi nhìn hai anh em như vậy liền sợ hãi xin phép đi về, mà không, là chạy về thì đúng hơn. Tôi bỏ về phòng mình, chẳng quan tâm tới em nữa, cũng chẳng nhìn thấy giọt nước mắt mờ mịt của em, lúc đó tôi chỉ quan tâm tới bản thân mà thôi. Vậy mà, em vẫn quan tâm tôi, mang thức ăn lên tận phòng cho tôi, tôi không ra lấy đồ ăn, em ngồi ở cửa phòng tới sáng.

Hôm sau, khi cơn giận đã tắt, nhìn dáng ngồi ở cửa của em như lần đầu tiên tôi thấy em ở cô nhi viện, cô đơn và bất lực, tôi lại thấy mủi lòng. Tôi nhẹ nhàng bế em về giường, dù vậy vẫn làm em thức giấc. Em bấu chặt lấy tay áo tôi, thấp giọng nói xin lỗi, xin tôi đừng bỏ rơi em, em hứa sẽ ngoan mà. Bộ dạng em lúc đó làm tôi nhớ về khoảng thời gian đầu tôi đưa em về nhà, mỗi khi tôi định đi đâu đó, em đều sẽ có bộ dạng như vậy, có lẽ cái bóng ma bị bỏ rơi trong lòng em đã quá lớn rồi. Tôi mỉm cười như bao lần đã từng dỗ em, nhẹ nhàng xoa đầu em, ở bên cạnh dỗ cho em ngủ rồi đặt một nụ hôn nhỏ lên trán em rồi mới đi làm. Em thật đáng yêu mà.

Sau hôm đó, tôi và bạn gái cũng chia tay, còn em lại gắng sức lấy lòng tôi hơn trước. Tôi thì chẳng để ý gì nhiều, nhưng cậu bạn thân nhất của tôi, Chu Tinh Kiệt thì không vô tư như vậy. Cậu ấy đã từng hỏi:

- Châu Ngạn Thần, cậu nói thật cho tớ nghe xem cậu có thích Tiểu Triết không?

- Thích chứ sao không. Chu Tinh Kiệt sao cậu hỏi gì lạ vậy. Tớ vẫn luôn coi em ấy là em trai của mình mà.

- Cậu ngu thật hay đang giả vờ ngu vậy Thần? Thích mà mình nói không phải thích theo kiểu anh em. Ý mình muốn hỏi là cậu có yêu em ấy không?

[ Li Quanzhe ] Tiểu Hamster của chúng taWhere stories live. Discover now