"Xin anh đấy! Xin hãy hẹn hò với em!"
Chàng trai tóc đen thở dài, khó xử nhìn cô gái đang co rúm đứng trước mặt mình. Haizz, hắn phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ đây?
"Xin lỗi em, anh có người yêu rồi."
Cô gái lập tức ngẩng lên, chỉ trong một tích tắc đôi mắt to tròn liền ngập nước.
"Namjoon oppa.... nếu anh không muốn chấp nhận em thì cũng không cần phải nói lí do ấy... Em quan sát anh bấy lâu, rõ ràng là anh chưa có bạn gái mà..."
Ài!! Kim Namjoon cố ngăn mình thở dài lần nữa, bàn tay đưa lên xoa gáy đầy bất lực.
Đang lúc không biết phải trả lời cô gái thế nào thì bả vai đột nhiên bị níu lấy. Một người bỗng từ đâu xuất hiện dính sát vào người hắn.
"Joon ah, đang làm gì thế? Sắp quá giờ ăn trưa rồi đấy. Người ta đói ~"
Namjoon lập tức mỉm cười, vòng tay ôm eo người kia kéo sát vào mình, âm thầm cảm thụ cảm giác ôm ấp quen thuộc.
"Đừng giận, chúng ta sẽ đi ăn ngay bây giờ."
"Hoseok oppa...." Cô gái trợn tròn mắt nhìn. Người đang ôm eo Kim Namjoon quay ra khi thấy có người gọi. Gương mặt tươi cười đột nhiên trở nên khó chịu. "Em là ai vậy? Đứng đây làm gì thế? Tỏ tình à?"
"Em...."
"Quên chuyện ấy đi. Namjoon là của anh."
Cô gái cứng họng, một hồi lâu không nói được gì. Namjoon mặc kệ, cười cười kéo Hoseok đi về phía căngtin. Không có bạn gái, nhưng hắn có "bạn trai".
Ngay sau khi cả hai rời khỏi tầm mắt của cô gái đáng thương, Hoseok lập tức nhảy ra cách xa người kia cả mét.
"Đm, Kim Namjoon, tao còn phải giúp mày mấy cái vụ tỏ tình này đến bao giờ?"
"Hì hì, Hoseok đẹp trai, giúp đỡ bạn bè tí có sao? Tao bây giờ chưa muốn yêu đương gì, mày biết mà." Namjoon cười rất đểu giả, lại lon ton đuổi theo người kia cố sống cố chết bám lấy.
"Đệch, tránh tao xa xa phát! Vì mày mà cả hai bị gắn mác là hẹn hò với con trai đấy. Mày không thích có người yêu thì thôi đi, còn tao cũng phải chịu cảnh FA như vậy à?"
Hoseok nhăn nhó, quát mắng. Cứ mạnh mồm như thế nhưng cũng không tránh cánh tay vòng qua vai của Namjoon. Hắn nhìn cậu bạn thân tức giận đến đỏ cả mặt như thế nhưng chẳng có lấy một phân tội lỗi, vẫn cứ ngắm người kia cười đến ngọt ngào.
"Hoseok là của Kim Namjoon rồi còn muốn tìm ai nữa chứ? Để xem, từ hồi bé tí đến giờ, chúng ta chắc hẹn hò được gần hai mươi năm rồi ấy nhỉ?"
Jung Hoseok liếc người kia một cái đầy khinh bỉ. "Im dùm tao đi. Tào lao! Đi ăn nhanh lên, đói chết đi được."
"Tuân lệnh!"
--------------------------
Kim Namjoon và Jung Hoseok là bạn thanh mai trúc mã. Bố mẹ hai bên là bạn thân hồi đại học, có duyên thế nào lại chuyển nhà ở cạnh nhau nên hai người con trai cũng lớn lên với nhau từ nhỏ.
Namjoon là một người có chút lạnh lùng, nhìn thì tưởng khó gần nhưng cũng rất dịu dàng, hắn càng lớn khí chất đàn ông càng lộ rõ còn Hoseok thì lại là người hướng ngoại, thích nhảy nhót nên cơ thể khá mảnh khảnh và dẻo dai. Tuy là hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng họ lại vô cùng thân thiết, cảm giác ở chung vô cùng hoà hợp giống như đang dung hoà cho nhau.
Từ hồi mẫu giáo cho tới những năm cấp ba hiện tại, hai người họ đã vô cùng nổi tiếng. Vẻ ngoài xuất chúng, thành tích đứng đầu, gia thế nổi trội, không có lí do nào để các cô nàng không đổ nghiêng đổ ngả cả.
Nhưng Namjoon- kẻ quá lười và quá chán với cái chuyện gọi là hẹn hò, đã lấy thằng bạn thân ra làm bình phong. Cứ mỗi lúc có người tỏ tình là hắn lại nhờ Hoseok đóng kịch cả hai đang yêu nhau. Riết rồi, cả trường đều biết bọn họ không đơn giản chỉ là bạn bè nên cũng lâu rồi hắn không bị kéo ra ngoài tỏ tình. (Cô gái ban sáng chắc là mới chuyển tới chưa cập nhật được nhiều thông tin nên mới hẹn hắn như thế.)
Dù Hoseok có kêu ca việc đóng kịch này như thế nào thì cậu ấy vẫn luôn luôn xuất hiện đúng lúc để cứu Namjoon. Còn hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác được ôm Hoseok, thậm chí là hôn má cho thêm phần chân thực để lừa các cô gái đáng thương. Thực ra, chỉ Namjoon mới biết, hắn đối với Hoseok không đơn thuần là tình cảm bạn bè hay anh em từ lâu lắm rồi.
"Joon, nước."
"Đây."
"Joon, chuyển nhạc cho tao, lười mở mắt."
"Ok."
"Joon, gối."
"Nằm lên chân tao đi."
Namjoon nhìn Hoseok đeo headphone, mơ màng quờ quạng bắt lấy đùi hắn rồi gối lên, hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, vòng tay ôm eo hắn như thói quen đã nhiều năm nay. Hoseok không mở mắt nên không biết nụ cười của Namjoon lúc này có bao nhiêu cưng chiều cùng yêu thương.
Với người khác, hắn luôn chưng bản mặt khó gần. Còn với Hoseok thì luôn là ngoại lệ.
"Joon, mày định đăng kí đại học gì?" Hoseok đột ngột hỏi trong khi vẫn vùi nửa mặt vào bụng hắn.
Namjoon hạ cuốn sách trên tay xuống một chút, hơi suy nghĩ. "Chắc là đại học Seoul, khoa Quản trị Kinh doanh. Bố tao muốn tao quản lí công ty của ông ấy."
"Ừm...đúng vậy nhỉ?"
Namjoon cúi xuống nhìn người kia. "Còn mày? Khoa Sáng tác hay Thanh nhạc?"
Hoseok đột nhiên im lặng. Namjoon cũng không hỏi nữa vì nghĩ rằng cậu ấy vẫn đang suy nghĩ. Nhưng ngay khi hắn quay trở lại với cuốn sách thì cậu lại nói.
"Chúng ta cứ ở cạnh nhau như thế này đến bao giờ?"
"Mãi mãi."
Hoseok phì cười, Namjoon cũng cười theo.
Khoảnh khắc mà hắn nói câu "mãi mãi" ấy có bao nhiêu nghiêm túc Hoseok không hề biết, còn cái lúc cậu hỏi "họ có thể như vậy bao lâu" chứa bao nhiêu tâm sự Namjoon cũng không hề biết.
-----------------------
YOU ARE READING
[NamSeok] I don't want to be your best friend
FanfictionAu: Chun (Cath.Joon) "Không muốn làm bạn thân nữa. Chúng ta làm người yêu đi!"