Chậm chạp mở mắt, Hoseok chăm chú nhìn màu biển xanh lơ phía bên ngoài cửa kính, cảm giác báo cho cậu biết bên cạnh cậu không có ai cả.
Khẽ thở dài, Hoseok vùi mặt vào gối mềm, từng cảnh tượng tối qua lúc rõ lúc không dần dần hiện về. Đúng là cậu say, nhưng không đến mức hưng phấn như vậy mà cũng không nhớ nổi. Nghĩ về hành động của Namjoon, cậu không biết nên biết ơn hay thất vọng bởi vì hắn đã không làm đến cuối cùng.
Hoseok thực sự cần thời gian để suy nghĩ kĩ càng mối quan hệ của hai đứa. Bạn bè? Anh em? Hay thậm chí hơn thế?
Tối qua họ đã đi quá giới hạn rồi. Dù rằng chưa xảy ra chuyện đáng hối hận nhất.
Cạch!
"Hoseok, dậy chưa vậy?"
Cả người cậu cứng đờ, nằm im giả chết. Hoseok có thể cảm nhận được người kia đang đến gần, phần giường sau lưng hơi lún xuống khi Namjoon quỳ đầu gối lên và nghiêng người nhìn cậu.
"Hoseok, mau dậy đi. Chúng ta ăn trưa xong là phải ra sân bay rồi."
Cậu nhất định không chịu mở mắt.
"Hobi..."
Hơi nóng phả vào tai khiến Hoseok rùng mình, ngồi bật dậy, mặt đỏ như tôm luộc.
"Chịu dậy rồi à? Mau chuẩn bị rồi đi ăn đi."
Namjoon mỉm cười khoe cái má lúm đáng yêu chết tiệt ấy, sau đó liền đứng dậy rời đi trước. Hắn hoàn toàn không đả động gì đến chuyện tối hôm qua. Hoseok cúi đầu nhìn chăn gối sạch sẽ và quần áo chỉnh tề của mình, khẽ thở dài. Namjoon quả thực đã lo liệu mọi thứ rất tốt. Có lẽ hắn cũng không muốn chỉ vì một lần say rượu loạn tính đó mà gây ra rắc rối giữa tình bạn của hai người.
----------------------
Những chuyện đã xảy ra, cả hai không ai nhắc lại. Họ trở về Hàn, ở nhà chán chê chơi game vài ngày rồi lại nổi hứng đi phượt. Hết đi phượt lại đặt vé đi du lịch khắp nơi. Nguyên một mùa hè cả hai không rời nhau nửa bước, bố mẹ hai bên thì bận công việc cũng chẳng có thời gian để ý hai người con trai.
Và cũng từ sau vụ uống rượu đó, Hoseok không động đến chất cồn lần nào nữa, dù cả hai vẫn trêu chọc, cục súc với nhau như bình thường thì trong lòng họ đều biết có nhiều thứ đã và đang thay đổi.
Ting! Ting!
"Alo?"
"Namjoon hyung?" Người ở đầu bên kia rõ ràng rất bất ngờ.
"Ừ, Jimin à?"
"Vâng, sao anh lại cầm máy của anh Hoseok? Hai anh đang ở cạnh nhau ạ?"
"Ừ, sao thế?" Namjoon thắc mắc.
"Không có gì. Hì hì. Bọn em đang định rủ các anh đi leo núi."
Hoseok dùng khăn tắm lau đầu, nhướn mày nhìn Namjoon đang nghe điện thoại của mình. "Ai thế mày?" Hắn quay ra, bật chế độ loa ngoài. "Hoseok cũng đang nghe đấy Jimin."
"Em chào anh! Em, Jungkook với Jin hyung định tổ chức đi leo núi ấy mà. Hai người đi không?"
Namjoon hất đầu về phía cậu, ý chỉ toàn quyền quyết định đều để cho cậu. Hoseok không suy nghĩ gì liền nói. "Xin lỗi Jimin nhé, bọn anh giờ không ở Seoul, hẹn lần khác nha."
"Ôi tiếc thế... Hai anh định đi du lịch chỉ có hai người thôi chứ gì? Em biết tỏng nha!" Jimin dài giọng.
"Ừ ừ, biết rồi thì đừng làm phiền bọn anh." Hoseok nói nhanh rồi cúp máy. Cậu ngồi xuống cạnh giường không dám nhìn biểu cảm của Namjoon. Những gì cậu nói đều là sự thật, cậu muốn trải qua kì nghỉ hè cuối cùng này với mình Namjoon thôi, vì về sau... Haizz, chắc Namjoon cũng chỉ coi cậu vừa nói đùa thôi. Không có gì to tát cả.
Hắn trầm lặng ngồi xuống cạnh cậu, cướp lấy khăn bông rồi lau tóc cho Hoseok. "Còn vài ngày nữa thôi, mày muốn đi đâu đây?"
"....Sông Hàn đi."
Namjoon nhướn mày. "Sông Hàn? Không muốn ra nước ngoài nữa sao?"
"Ừ, chán rồi." Hoseok nói, giọng đặc biệt nhẹ nhàng. Cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt chăm chú lau tóc cho cậu của người kia, Namjoon ah, tao biết mày thích đi dạo ở sông Hàn, chúng ta dành thời gian đến đấy đi...
----------------------
Sáng hôm sau, hai người đi bộ ra công viên cạnh bờ sông, thuê hai chiếc xe đạp và bắt đầu đi lòng vòng. Họ cùng nhau đạp xe trên những con đường ngoằn nghèo và đông người, tạt ngang vài hiệu sách mua vài cuốn, qua cửa hàng tiện lợi lấy đồ ăn vặt rồi ra thảm cỏ cạnh bờ sông trải bạt tựa vào nhau nghe nhạc, đọc sách và nói chuyện phiếm.
Thời gian hai người ở cạnh nhau luôn trôi qua rất nhanh, chỉ là vài lời trêu chọc, vài câu chuyện vụt vặt, ăn bánh mì kẹp cùng sữa tươi và đi bộ dọc cả con sông mà mặt trời đã dần khuất bóng.
Cạch.
Dựng xe sang một bên. Hoseok vươn vai giơ hai tay lên trời tạo thành hình chữ V, hít vào thở ra thật sảng khoái.
"Có khát không? Tao đi mua nước." Namjoon nhìn góc mặt trông nghiêng của người kia, hỏi.
"Không. Joon, chúng ta nói chuyện đi." Hoseok ngồi thụp xuống bãi cỏ, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
"Lại nói? Vẫn chưa hết chuyện sao?" Hắn cười cười, dù trêu thế nhưng vẫn ngồi xuống.
Hoseok đột nhiên lại nghiêm túc hơn hẳn. "Namjoon, mày định học ở Đại học Seoul đúng không?"
"Ừ."
"...."
"Hobi, sao thế? Mày chọn khoa nào?"
Hoseok nhìn gương mặt hiển nhiên của thằng bạn, trong lòng bỗng nhói lên, lời định nói nghẹn ở cuống họng.
"Tao...."
"Hử?"
"Tao định đi du học."
--------------------
YOU ARE READING
[NamSeok] I don't want to be your best friend
FanfictionAu: Chun (Cath.Joon) "Không muốn làm bạn thân nữa. Chúng ta làm người yêu đi!"